
ểu thư biết bây giờ Vương gia đã về, tiểu thư nên tốn
chút công sức đi lấy lòng Vương gia còn tốt hơn là ở đây lãng phí thời
gian với ta”- Hữu Hi nói xong đẩy tay Vân San, đi vào trong.
Vân San tức giận nhìn Hữu Hi, hung hăng nói: “Ngươi đắc ý cái gì, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu”
Vân San tức giận bỏ đi.
Hôm nay Lăng Khiếu Dương trở về khuya thật khuya, Hữu Hi vẫn chờ hắn, vì nàng muốn biết chuyện của nàng sao
rồi, Lăng Khiếu Dương có giúp được không!
Đến khi ngọn nến thứ hai bị thay đi cũng
là lúc Lăng Khiếu Dương trở về, mỗi ngày đều mong chờ hắn trở về, đem
tin tức quan trọng, hơn nữa còn là tin tốt nói cho nàng nghe.
Nhưng lần nào cũng thất vọng, hôm nay không biết có thất vọng nữa không. “Ta mang bữa tối lên”- Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương nhìn chằm chằm Hữu Hi, không nói gì,
Hữu Hi bưng thức ăn xuống, trong chốc lát không thấy hắn báo tin tức gì
cả.
Đem thức ăn đặt xuống bàn,.
Lăng Khiếu Dương ngồi xuống, Hữu Hi ngồi đối diện: “Vương gia ngài dùng bữa đi cho nóng”
Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói:”Bổn vương ăn rồi, ngươi là đồ ngốc sao, tại sao không ăn trước”
“Ta chỉ là..”
Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn nói: “Bớt sàm ngôn, mau ăn đi”
“oh”- Hữu Hi đáp ứng, cầm bát lên ăn, cúi đầu, ăn xong lại uống thuốc,
Thuốc này đã uống rất lâu, nhưng Lăng Khiếu Dương vẫn tiếp tục bắt nàng thuốc, uống đến phát ngấy.
“Lại đây”- Lăng Khiếu Dương vẫy tay, Hữu Hi cắn môi đứng lên, đi tới bên cạnh Lăng Khiếu Dương.
Cánh tay dài của Lăng Khiếu Dương chụp lấy Hữu Hi vào lòng, nàng bị giam cầm, ngồi trên đùi hắn.
“Ta nên chúc mừng ngươi phải không?”- Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương lóe lên thứ gì đó, tựa hồ có lời muốn nói.
Trái tim Hữu Hi đập thình thịch, điên
cuồng nhảy dựng lên, chẳng lẽ, chẳng lẽ Bắc Thiên có hi vọng rồi sao?
Ánh mắt trong mong đợi chờ nhìn Lăng Khiếu Dương, hy vọng hắn nói cho rõ ràng, nên nàng không dám hỏi.
Theo hắn suốt mấy ngày, nàng cũng biết càng hỏi hắn càng không nói, hơn nữa càng không vui.
Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Ngươi thông minh hơn rồi, không hề hỏi ta, nhưng đây cũng chẳng phải tin tốt lắm, ngươi có muốn nghe không?”
“Ta muốn nghe”- Mặc kệ là tốt hay xấu.
“Người nhà Hoàng Bắc Thiên hôm nay đã được thả khỏi thiên lao, lưu đày biên cương”
Như vậy họ không chết. Trái tim Hữu Hi vui đến nỗi muốn nhảy lên: “còn hắn? Hoàng Bắc Thiên ở đâu?”- Hữu Hi không kiềm chế được kích động lo lắng hỏi.
Quả nhiên, trong mắt Lăng Khiếu Dương hiện lên sự bực mình, tay nắm lấy thắt lưng Hữu Hi. “Hắn!!”- Lăng Khiếu Dương cười lạnh. “Hoàng thượng nhân từ, ban cho hắn một tòa viện, suốt cả cuộc đời ở đó, ngươi
không phải muốn hắn sống sao, chắc là vui lắm? Bổn vương làm được điều
ngươi yêu cầu, hy vọng sẽ lấy lại được vật có giá trị”
Tâm tình Hữu Hi trở nên kích động, trong
nháy mắt ngã vào hố băng, cả người lạnh run, từng đợt khí lạnh truyền
tới giống như đang ở mùa đông.
Trái tim Hữu Hi hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ mọng run rẩy: “Là giam lỏng sao? Đó chẳng phải là giam lỏng sao? Hắn cả đời không thể đi đâu chỉ có thể ở trong tòa viện đó, có phải hay không?”
Lăng Khiếu Dương âm tà nói: “Sao vậy,, ngươi không haài lòng với kết quả này sao? Hắn còn sống mà?”
Hữu Hi giống như người điên giãy dụa khỏi Lăng Khiếu Dương, đứng cách đó không xa, cả người run rẩy, khóc rống yếu ớt: “Tại sao, nếu đã tha, sao không cho hắn cuộc sống bình thường, dù là thường
dân áo vải cũng được. Nhốt trong tòa viện đó có khác gì chốn lao tù,
cuộc sống tương lai của hắn cứ như vậy mà trôi qua sao? Tối thiểu cũng
phải để hắn sống với người thân của mình, lúc đau ốm còn có người quan
tâm, hắn đau còn có người an ủi, tại sao lại như vậy, tại sao một người
như hắn lại chịu cảnh giam lỏng như thế, tại sao?”
Lăng Khiếu Dương vẻ mặt xanh mét đứng bật dậy: “Ngươi cho rằng hắn sống như thế là khổ, được, vậy ta làm cho hắn chết đi là
tốt chứ gì, một kẻ tàn phế như hắn, sống chỉ làm khổ người khác, lại còn phạm tội mưu phản, có chỗ an thân mà sống xem như đã hậu đãi hắn, ngươi còn muốn thế nào? Có phải muốn đích thân tới chăm sóc hắn, đây mới là
điều ngươi muốn đúng không, đừng quên, lúc ngươi cầu xin ta ngươi đã hứa không còn bất kì quan hệ gì với hắn nữa!”
“Bốp!” Hữu Hi hung hăng tát vào mặt Lăng
Khiếu Dương. Đôi mắt đỏ ngàu sục sôi lửa giận, vẻ mặt Hữu Hi cũng giận
dữ bên trong ẩn chứa sự đau khổ. Bắc Thiên của nàng, một nam nhân hăng
hái, lại phải sống cuộc đời như tù nhân
Cái tát của Hữu Hi đã chọc giận Lăng Khiếu Dương, sau đó hắn dùng tay bóp cổ nàng đẩy về phía sau, bịch, thân thể nàng đập vào cột nhà, cổ họng bị thắt chặt, lưng đập mạnh mà đau, trong mắt nàng giờ đây chỉ còn lại những giọt nước mắt đau khổ.
Hắn bóp cổ nàng, nhưng tay lại run rẩy, đôi mắt đen mang theo sát khí nhìn chằm chằm mặt Hữu Hi, giống như muốn hủy diệt hết mọi thứ.
Cảm giác hồi hộp qua đi, Hữu Hi thôi yếu ớt giãy giụa, nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt rơi xuống tích lại trên tay hắn. Nàng sống khổ sở thế này, bây giờ Lăng Khiếu Dương bóp cổ chết nàng có lẽ đối với nàng đó là sự giải