
“Không, ngươi cứu bọn họ, làm ơn cứu họ, chỉ cần họ sống, ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng đồng ý, đừng để họ chết, đừng mà”
Tiếng khóc của Hữu Hi làm Lăng Khiếu
Dương phiền lòng, nhìn gương mặt đầy lệ của Hữu Hi, nhìn sự sợ hãi cùng
đau khổ của nàng hắn lại nhẫn tâm đá nàng văng ra, tức giận nói: “Ta không có hứng thú cứu họ, đi ra ngoài”
Trong mắt Hữu Hi chứa chan lệ cùng sự sợ
hãi, đứng dậy như kẻ điên vọt tới trước mặt Lăng Khiếu Dương, kéo quần
áo của hắn, khóc hô: “Chỉ có ngươi mới có thể cứu họ, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ta không đáng có được hạnh phúc, ta từ bỏ, ta sẽ từ bỏ mọi
thứ, chỉ cần họ sống mà thôi, cầu ngươi cứu họ, làm ơn cứu họ”
Hữu Hi khóc trong tuyệt vọng, tay gắt gao nắm lấy vạt áo Lăng Khiếu Dương, làm cho vết thương trước ngực rách ra
đau đớn. Hắn đờ đẫn đứng đó, Hữu Hi khóc khản cà giọng, ruột gan đứt
từng khúc, cầu xin hắn, cứu nam nhân nàng yêu, tay Lăng Khiếu Dương
không nhịn được giữ lấy bả vai nàng, không biết là muốn đẩy nàng ra hay
muốn nàng bình tĩnh trở lại.
Hữu Hi khóc đến bi thương, cầu xin hắn,
tâm tình kích động sắp phát điên, một lần nữa khẩn cầu Lăng Khiếu Dương, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, cứu Hoàng Bắc Thiên.
Tiếng nức nở vang lên, tiếng cầu khẩn tan nát cỏi lòng, làm cho Lăng Khiếu Dương một trận nhiễu loạn, hắn cuồi
cùng đẩy Hữu Hi ra, Hữu Hi lảo đảo rồi té xuống mặt đất, hai mắt đau khổ tuyệt vọng nhìn Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm: “Vì hắn ngươi thật sự cái gì cũng đồng ý?”
Hữu Hi nghẹn ngào, mờ mịt gật đầu, nghẹn ngào nói to: “Ta cái gì cũng tự nguyện, chỉ cần, chỉ cần họ sống, ta cái gì cũng nguyện ý”
Đầu Lăng Khiếu Dương đột nhiên ngửa cao,
cười lạnh một tiếng, tay vỗ vỗ trán, ngồi xuống, hốc mắt ửng hồng, lộ ra nụ cười lãnh khốc, trầm giọng nói: “Tốt, chỉ cần ngươi nghe
lời, ta đồng ý tìm cách giúp hắn không chết, nhưng sau này, ngươi phải ở lại vương phủ, làm nữ nhân của ta, không cho phép có ý nghĩ trốn đi,
cũng không đồng ý cho ngươi nhắc tới hắn, nếu không ta tự có cách khiến
hắn chết đi..”
Hắn đồng ý rồi, đồng ý rồi, trái tim Hữu Hi dấy lên chút hy vọng, đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, vội vàng nói: “Chỉ cần hắn còn sống, ta từ nay sẽ là Lãnh Dạ Dủy, ta sẽ từ bỏ hắn, ở lại
bên cạnh ngươi, ta sẽ không xuất hiện bên cạnh hắn nữa, không bao giờ”
Trên mặt Lăng Khiếu Dương không chút vui mừng, chỉ âm trầm nhìn Hữu Hi: “Tốt lắm đáp án của ngươi ta rất hài lòng, nhớ kỹ là ngươi cầu xin ở lại bên cạnh ta, đừngg ở trước mặt ta tỏ ra không cam lòng, ta rất ghét nhìn
thấy dáng vẻ không tự nguyện của ngươi”
“Được, ta biết phải làm như thế nào. Ta biết”- Nàng làm thế nào đã không quan trọng, không quan trọng nữa rùi, chỉ cần có thể cứu Hoàng Bắc Thiên, dù Lăng Khiếu Dương kêu nàng chết, nàng
cũng tình nguyện.
“Vậy khi nào lên đường, ngày mai được không?”- Hữu Hi chỉ muốn sớm đuổi theo Hoàng Bắc Thiên, sớm hoàn thành ý nguyện.
Lăng Khiếu Dương bực mình, đôi mắt đen liếc nhìn Hữu Hi: “Ngươi phải nghe lời ta”
Nhưng cứu người như cứu hỏa, sớm một
chút thì tốt. Hữu Hi lo lắng nghĩ, nhưng không dám mở miệng nói ra. Sợ
chọc giận Lăng Khiếu Dương, hắn đổi ý, không chịu cứu Hoàng Bắc Thiên,
Hữu Hi lựa chọn im lặng.
Lăng Khiếu Dương thản nhiên đứng dậy: “Đừng quên, ngươi đâm ta một nhát, ta muốn dưỡng thương, chờ vết thương lành, tự nhiên ta sẽ mang ngươi về. Ta làm gì cũng rõ ràng, ngươi không cần
hỏi nhiều, giúp ngươi cứu người, muốn trách thì tự trách mình không nhìn thấy được tình cảnh, nếu như không đâm ta một kiếm, chúng ta có thể
khởi hành sớm? Tốt lắm, bổn vương muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi”
Lệ chưa khô, trái tim đã chết, Hữu Hi
đứng lên. Trận giao dịch này nàng đã thua, nhưng lại thắng được tính
mạng của Hoàng Bắc Thiên và người nhà, rất đáng, rất đáng. Đúng rồi, mọi chuyện giữa nàng và Hoàng Bắc Thiên cũng đã là quá khứ, sau này nàng là Lãnh Dạ Hủy, một người không có trái tim, giống như con búp bê.
Hữu Hi thẫn thờ xoay người bỏ đi, Lăng Khiếu Dương nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng, gọi lại: “Còn nữa, bổn vương không muốn mỗi ngày đối mặt với nữ nhân xấu xí gầy như
que củi. nếu muốn ở lại, ngươi phải cho bổn vương thấy gía trị của
ngươi”
Hữu Hi cười khổ, không xoay người, cúi đầu nói: “Ta đã hiểu”
“Còn nữa, ở đây hạ nhân không
nhiều, ngươi phụ trách cuộc sống hằng ngày cho bổn vương, hy vọng người
làm tốt, làm cho bổn vương vui vẻ, nói không chừng vết thương mau khỏi,
hắn càng có hy vọng.”
“Vâng”
Lăng Khiếu Dương lãnh đạm nói: “Tốt lắm lui xuống, ngươi phải ghi nhớ cho rõ”
Hữu Hi như trốn ra khỏi phòng, chạy về
phòng mình, mở cửa vào, đóng lại, không nhịn được bật khóc. Trái tim
nàng, lương tâm nàng như bị kim đâm đau đớn, nàng không biết chính mình
bây giờ thành cái gì, cũng không thể ở cùng Hoàng Bắc Thiên, nghĩ tới
trái tim lại đau.
bƯng môi khóc nức nở, bi thương mà tuyệt vọng.
Ngoài cửa, một dáng người cao lớn đứng đứng yên, nghe tiếng khóc đau đớn bên trong, hắn cúi đầu, cô đơn rời đi
Hữu Hi dùng một đêm để hoàn toàn tiếp
nhận quyết định của bản thân,