
như bức tượng ngồi bên cạnh
Hoàng Bắc Thiên, hai mắt ngấn lê. Bắc Song nhìn Hoàng Bắc Thiên đã khóc
suốt, đến giờ khóc không còn ra tiếng, bên ngoài nghe tiếng Hữu Hi la
khản cả giọng, nàng cuối cùng chịu không được, khóc chạy ra ngoài, mở
cửa, nhìn thấy gương mặt hoảng loạn sợ hãi của Hữu Hi, trên mặt đầy lệ
Hữu Hi giống như nhìn thấy cứu tinh, ôm lấy tay Hoàng Bắc Song, vội vàng hỏi: “Hoàng Bắc Song đâu, hắn không xảy ra chuyện gì đúng không, đưa ta đi gặp hắn”
Kỳ thật vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Hoàng Bắc Song, Hữu Hi vốn đã có đáp án. Nhưng nàng không tin.
Hoàng Bắc Song đưa nàng vào trong, xuyên
qua ngoại thất tiến nhập vào nội thất. Vừa vào, mắt đã dán chặt vào
Hoàng Bắc Thiên đang nằm trên giường. Lúc này, nàng mới biết, có thể
nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên cũng là hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy hắn mà
thôi.
Hữu Hi hồn bay phách lạc đi tới gần Hoàng Bắc Thiên để có thể nhìn rõ mặt hắn, trong mắt nàng không có ai ngoại
trừ Hoàng Bắc Thiên.
Đầu Hoàng Bắc Thiên quấn những miếng vải
trắng thấm đầy máu, trên mặt đầy nước, hai chân phải dùng vật cứng cố
định, hoa hồng đỏ đặt bên cạnh vẫn rực rỡ tươi nguyên, nhưng Hoàng Bắc
Thiên lại như chiếc lá sắp héo, sắp tàn nằm yên bất động.
Hoa hồng nàng đã đưa trước lúc lên núi, Hữu Hi ngơ ngác nhìn Hoàng Bắc Thiên, linh hồn như bay đâu mất chỉ còn thể xác.
Lão phu nhân im lặng bỏ đi, chỉ qua một
đêm mà Hoàng Bắc Thiên trông già đi rất nhiều, trong phòng chỉ còn lại
tiếng khóc vang vọng. Những ngón tay mệt mỏi cấm lấy hoa hồng, nước mắt
không kìm được rơi xuống tích trên cánh hoa, dù không hề phát ra bất cứ
âm thanh nào, nhưng tựa hồ có thể nghe tiếng lòng vỡ nát.
Bắc Song nhìn gương mặt an tĩnh của Hoàng Bắc Thiên, khổ sở nói: “Lúc phát hiện ra xa xa, đã thấy huynh ấy nằm hôn mê bất tỉnh, chân bị đá đè xuống, tay vẫn nắm chặt hoa hồng..”- Giọng nói của Bắc Song nghẹn lại, không hề nó thêm câu nào
Hữu Hi nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên, đau
lòng, trong lúc nguy hiểm mà hắn vẫn còn nhớ đến nàng. Hắn yêu nàng sâu
đậm như vậy, yêu nàng nhiều như vậy, sớm biết như thế, liệu nàng có trốn tránh nữa không..?
Hữu Hi đặt hoa hồng vào tay Hoàng Bắc Thiên, lẩm bẩm nói: “Hắn chỉ ngủ thiếp đi rồi, rất tốt, rất tốt, như thế tốt lắm phải không Bắc Song?”
Bắc Song ngồi xuống bên Hữu Hi, gật đầu nói: “Phải, ta tin tưởng ca ca sẽ không buông tay dễ như vậy, ca ca sẽ khỏe thôi, chỉ là đại phu nói cần có thời gian..”
Hữu Hi cầm tay Hoàng Bắc Thiên đặt lên môi mình hôn khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt Hoàng Bắc Thiên: “Hoàng Bắc Thiên, ngươi muốn tỉnh lại đúng không…. ngươi bị thương rất nặng sao?”
“Đầu bị thương làm cho ca ca hôn mê, ta nghĩ ca ca rồi sẽ tỉnh dậy…”
Hữu Hi yên lặng, cầu khẩn Hoàng Bắc Thiên tỉnh dậy. Đêm hôm đó, nàng đã suy nghĩ rất nhiều,. Vị trí Hoàng Bắc
Thiên trong lòng nàng vượt xa ngoài tưởng tượng, ngay cả nàng cũng không ý thức được, hắn quan trọng như vậy.
Chỉ là trong lòng nàng vẫn cố chấp. Nếu
như Hoàng Bắc Thiên xảy ra bất trắc nàng cũng không sống nổi. Lần này
nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên cứ nằm yên một chỗ, nàng chỉ giương hai mắt
nhìn, tay chạm vào mới cảm thấy Hoàng Bắc Thiên là tất cả với nàng.
Hữu Hi vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc Hoàng
Bắc Thiên, lão phu nhân không hề ngăn cản dường như bà đã thấy gì đó.
Thiếu Cứu cùng Bắc Song cũng thường xuyên qua chăm sóc, cả ba người đều
lo lắng.
Hữu Hi lau mặt cho Hoàng Bắc Thiên, quan
sát, cho hắn uống thuốc, lại còn nói chuyện với hắn,. Hữu Hi trấn tỉnh
bản thân, kiên cường chờ đợi, tin tưởng Hoàng Bắc Thiên sẽ tỉnh dậy,
nhưng thời gian như nước chảy mà Hoàng Bắc Thiên vẫn ngủ say như cũ,
thật ra trái tim HỮu Hi bắt đầu lo lắng.
Nàng tự tay làm 40 đóa hồng đặt bên cạnh
Hoàng Bắc Thiên, ngồi xuống, cầm lấy tay hắn, hắn vẫn không tỉnh lại,
hắn muốn ngủ bao lâu đây!!.
“Ca ca vẫn mê man sao? Đại phu đã nói nhất định sẽ tỉnh mà?’- Bắc Song đau khổ rên rĩ, cô đơn ngồi trên ghế, ảo não nhìn Hữu Hi rửa
mặt cho Hoàng Bắc Song, nhìn như vậy, nàng không tin Hữu Hi tỷ không
thương ca ca.
Bắc Song hỏi: “Hữu Hi tỷ, người yêu ca ca ta phải không?”
Hữu hi quay đầu lại, nhìn Bắc Song, sau đó lại nhìn về phái Hoàng Bắc Thiên, nhắm mắt lại: “Yêu, rất yêu, chỉ là không đủ dũng khí đối mặt, cũng hiểu trái tim mình, khi xảy ra chuyện thế này, ta mới biết Hoàng Bắc Thiên ở trong lòng ta quan trọng đến mức nào”
Giống như trả lời Bắc Song, nhưng đồng thời cũng là nói cho Hoàng Bắc Thiên, dù hắn có nghe hay không
“Ca ca nghe được nhất định sẽ rất vui, nhưng huynh ấy…”- Bắc Song đang vui vẻ thì nhìn về phái ca ca đang hôn mê, sắc mặt lại ảm đạm. “Nếu ca ca không tỉnh lại…”
Hữu Hi thản nhiên cắt ngang lời Bắc Song, trong mắt chứa đầy sự quyết đoán: “Ta vẫn sẽ ở cùng hắn”
Hoàng Bắc Song nhướng mày, trong đầu đột nhiên nảy ra một loại suy nghĩ, hét vào tai Hoàng Bắc Thiên thật lớn: “Ca, Hữu Hi tỷ sắp lấy người khác rồi, huynh mau tỉnh dậy cướp tỷ ấy về đi”- Hoàng Bắc Song ngây thơ nghĩ cách đó có thể khiến Hoàng Bắc Thiên kích động tỉnh dậy
“Bắc Song”- Hữu Hi nghi hoặc nhìn Bắc Song, muốn n