
đến./ Hữu Hi suy nhược như vậy làm cho Hoàng Bắc Thiên đau đớn, hắn không biết làm gì hơn là
đỡ lấy nàng ngồi vào ghế.
Hữu Hi môi tái nhợt, mang theo chế giễu, thấp giọng hỏi: “Ta chỉ muốn hỏi một câu… hai người các ngươi sao lại có gan đi mua thứ
thuốc, thiết nghĩ ở trong vương phủ này ta chẳng có quyền hạn lớn như
vậy mà ra lệnh cho các ngươi”
“Nô tỳ không biết đó là thuốc phá thai,là Hủy phu nhân nói buồn miệng, sai
nô tỳ đi mua mạn toa hoa, nô tỳ có ăn qua một ít cảm giác nó chỉ là
đường bình thường nên mới mai về”
“Các ngươi nói dối”- Hoàng Bắc Thiên cau mày quát lạnh.
“Đủ rồi!”- Lan Quý Phi lên tiếng. “Bắc
Vương bây giờ mọi hiềm nghi đã được giải tỏa, chuyện còn lại là của gia
sự chúng tôi, nếu không có việc gì, xin Bắc Vương về cho.”
“Quý Phi”:- Rõ ràng quý phi biết tất cả
nhưng lại bao che, Hoàng Bắc Thiên nhìn Vân San. Đôi mắt sắc như dao làm Vân San cụp đầu xuống.
“Người đâu”- Lan Quý Phi quát lớn, hai người nam nhân đi vào.
Lan Quý Phi nói:”Đem hai nha hoàn này tống khỏi vương phủ cho ta”
“Đa tạ quý phi tha mạng”- Hai người nha hoàn khấu đầu đứng dậy, xoay người rời đi.
Mọi chuyện đơn giản như vậy sao?
Hoàng Bắc Thiên nhìn Quý Phi và Vân San đứng bên cạnh, hắn tựa hồ nhận ra điều gì đó.
“Ngươi còn gì để nói không?”- Lăng Khiếu Dương nghiến răng nhìn Hữu Hi, đôi mắt đen tức giận.
“Ác quả ác báo, ông trời tự sẽ nhìn rõ, chúng ta đi thôi”- Hữu Hi nói lời kiên định đến dị thường, lạnh như băng.
“Mau kêu hai nha hoàn đứng lại cho ta”- Lăng Khiếu Dương trong lòng có chút nghe hoặc, cảm giác rất kỳ lạ.
“Ôi “- Lan Quý Phi đột nhiên vỗ trán, thống khổ kêu lên, kịch liệt ho.
“Di nương”- Vân San kinh hô, cuống quít đưa ly trà cho Quý Phi rồi vỗ vỗ lưng bà.
“Mẫu Phi”- Lăng Khiếu Dương chứng kiến Lan Quý Phi khác thường như vậy cũng không
cố gắng gọi hai nha hoàn lại, mà bước lên đỡ lấy quý phi: “Mẫu phi làm sao vậy”
Lan Quý phi uống một ngụm trà, thở hồng
hộc, hao hết tâm lực nói: “Thật tức chết bổn cung mà, tiện thiếp đáng
chết, dám hại chết tôn nhi, ngươi mau đuổi nàng đi cho ta”
“Mẫu phi nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện để hài nhi xử lý”- Lăng Khiếu Dương trấn an, hắn từng bước tiến lại gần.
“Ngươi ngay cả lời của mẫu thân cũng
không nghe sao, loại phụ nữ độc ác như vậy ngươi giữ lại làm gì?”- Quý
Phi tức giận nói, kịch liệt ho khan. “Nàng ta hại chết vi tôn, một lòng
muốn hại ta tức chết mà”
“Mẫu phi!”
“Di nương “
“Quý Phi nương”
Mọi người đều thất kinh khi nhìn thấy Lan Quý Phi ngất xỉu.
Hữu Hi lạnh lùng ngồi yên một chỗ, diễn kịch thật hay.
Lăng Khiếu Dương đối với Hữu Hi vốn đã có sẵn thành kiến, bời vì hữu Hi tình nói
rất ghét hài tử, vĩnh viễn không muốn chấp nhận nó. Cho nên dù phải hay
không hắn vẫn sẽ nghi ngờ nàng.
Hắn tin
tưởng mẫu thân như vậy, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn
thấy Quý Phi ngất xỉu, mọi đầu óc suy nghĩ đều biến mất.
Lưu An vội vàng truyền thái y.
Hoàng Bắc Thiên đứng đó nhìn mọi người, hắn lạnh lùng bàng quan. Cùng với Hữu Hi đứng xem kịch
…
Thái y nói Lan Quý phi ngã bệnh vì tức giận thương tâm quá độ đối với chuyện Hữu Hi hại chết cháu mình.
Lan Quý
Phi trong mộng từng mơ thấy đứa trẻ, đối với hài tử trong bụng Hữu Hi
rất có cảm tình. Hơn nữa vốn vẫn tin rằng đó là phúc tinh cả gia đình,
lần này mất đi quả thật rất đau lòng.
Nhưng Vân
San nói cũng đúng, để Lãnh Dạ Hủy ở lại trong phủ là tự rước họa vào
thân, bản thân bà hiểu rõ con mình. Nếu yêu một người phụ nữ hắn sẽ
không đếm xỉa đến ai cả, nhất quyết không lấy thê kể cả chạm vào nữ nhân khác.
Đối với Lãnh Dạ Hủy, Lăng Khiếu Dương rất coi trọng, dù nói hận nhưng sớm đã rất thích nàng ra.
Bà ở trong vương phủ cũng khá lâu, ngày
ngày chứng kiến Lăng Khiếu Dương cùng Lãnh Dạ Hủy dây dưa một chỗ, mà
không đoái hoài đến nữ nhân khác. Nếu thật
sự yêu Lãnh Dạ Hủy, tương lai sẽ lấy nàng làm vợ hoặc không chạm vào nữ
nhân khác, chuyện này quả thật rất xấu. Lãnh Dạ Hủy đã không còn khả
năng sinh con, thì giữ lại cũng vô dụng.
Nam nhân, nhất là nam nhân nắm giữ quyền lực trong tay, tam thê tứ thiếp là lẽ
thường tình. Nếu như không phải Dạ Lan chết đi, sợ bây giờ hắn đã đuổi
hết thiếp ra khỏi phủ.
Lan Quý
Phi lo lắng suy nghĩ nhiều, mặc dù trong lòng muốn thành toàn để Vân San làm chính thất, nhưng cũng không phải nhất quyết là nàng ta, chỉ cần là ý nguyện của Lăng Khiếu Dương, dù danh môn khuê nữ nhà nào, bà cũng
không cấm cả,
Lăng Khiếu Dương luôn hiếu thuận, nhưng đụng phải hai người phụ nữ đó lại coi lời nói của bà chẳng ra gì.
Lan Quý Phi nằm yên, tâm tư hao tổn để suy nghĩ, Vân San cẩn thận hầu hạ.
Lan Quý
Phi không ăn không uống, hai ngày rồi, Lăng Khiếu Dương vẫn chưa đuổi
Hữu Hi. Vân San đành phải phái người đi thông báo, Quý Phi không ăn
không uống, muốn Lăng Khiếu Dương đến khuyên nhủ.
Lăng Khiếu Dương chạy đến nhìn thân thể
suy nhược của quý phi, cau mày ngồi bên giường tay bưng chén thuốc: “Mẫu phi uống thuốc đi”
Quý Phi ho khan vài tiếng tức giận nói: “Nàng ta đi rồi sao?”
“Mẫu Phi hãy uống trước đi”- Lăng Khiếu Dương cau mày, kh