
iái thích gì bây giờ.
Lăng Khiếu Dương bắt lấy tay Hữu Hi, lạnh lẽo hỏi: “Nói chuyện, ta cho ngươi cơ hội giải thích, nếu không là ngươi cam chịu nhận tội.”
Gương mặt Hữu Hi tái nhợt không chút huyết sắc, môi trắng bệch giống như người chết từ từ co lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn nghĩ thế nào là chuyện của ngươi”
Hoàng Bắc Thiên kinh ngạc đứng ở đó, nhìn vật màu trắng nói không nên lời.
Là thứ
đường hắn mua cho Hữu Hi, Châu Nhi nói Hữu Hi uống thuốc rất khổ cực nên hắn mới đi mua đường bóng. Làm sao thứ đường ấy lại hóa thành lại thuốc có hoạt tính mạnh làm Hữu Hi hư thai
“Thứ này do ngươi mang đến có phải không?”- Lăng Khiếu Dương đột nhiên quay lại nhìn Hoàng Bắc Thiên, nhãn mục dữ tợn.
Trừ Hoàng Bắc Thiên quan tâm đến Hữu Hi còn ai mua thứ này đến cho nàng.
“Là ta, nhưng nó chỉ là thứ đường bóng bình thường”- Hoàng Bắc Thiên cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
“Hoàng Bắc Thiên ngươi đừng khinh người quá đáng”- Lăng Khiếu Dương tức giận ra tay công kích Hoàng Bắc Thiên, một thiết quyền thẳng tắp đánh vào ngực Hoàng Bắc Thiên.
Hoàng Bắc
Thiên mặt không chút đổi sắc, bình tĩnh đứng đó, chịu một quyền của Lăng Khiếu Dương , đầu đau như búa bổ, gằn từng chữ một noi: “Ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương Hữu Hi cùng đứa trẻ”
“Vương nhi không được vô lễ!”- Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ uy nghiêm mang thai khiển trách.
Lăng Khiếu Dương thu tay, căm tức nhìn Hoàng Bắc Thiên.
Quý Phi cùng Vân San đi đến, tất cả đều vội vàng hành lễ.
“Miễn lễ”- Lan Quý Phi không mặn không nhạt nói một câu, nhìn Hữu Hi hỏi: “Người thế nào rồi”
Thái y vội nói: “Thưa quý Phi mọi thứ đều bình an, chỉ là hài tử không còn nữa…”
Lan Quý Phi sắc mặt âm u, thở dài một tiếng: “Đứa nhỏ này cùng Lăng gia vốn là vô duyên rồi!”
“Quý Phi không nên đau buồn, tất cả nên tùy duyên”
Quý Phi nhíu mày: “Nguyên nhân hư thai là gì”
“Là do một loại thuốc cực độc”- Thái y vừa nói vừa chỉ vào thứ màu trắng trên mặt đất.
“Thuốc từ đâu tới!”
Lăng Khiếu Dương tức giận nói: “Tiện nhân nào dám ra tay tàn nhẫn hạ độc thủ ta quyết không bỏ qua”- Lăng Khiếu Dương nhìn kỹ Hoàng Bắc Thiên nói: “Còn ngươi, nếu không phải là do ngươi mang thứ này vào, liệu nàng có hư thai”
Hữu Hi
quay đầu tức giận nhìn Lăng Khiếu Dương, hắn không có căn cứ đã vội chỉ
trích Hoàng Bắc Thiên là không đúng. Vả lại, nàng không tin Hoàng Bắc
Thiên lại cố ý hại đến nàng.
“Không liên quan đến Bắc Vương. Đừng vu oan cho hắn, ta biết Bắc Vương sẽ không bao giờ làm hại ta cùng đứa trẻ”- Hữu Hi cố gắng cao giọng nói khiến mọi người chú ý.
Lăng Khiếu Dương nghe thấy Hữu Hi bảo vệ cho Hoàng Bắc Thiên càng tức giận chợt quát lớn: “Câm miệng”
Hoàng Bắc
Thiên nhìn thấy thái độ thô lỗ của Hoàng Bắc Thiên cực kỳ bất mãn, nhưng không dám thể hiện, chỉ nhìn Hữu Hi lắc đầu bảo nàng nghỉ ngơi đi, đừng để tâm nữa.
Nhưng Hữu
Hi sao có thể yên tâm chứ, nỗi đau khổ vẫn còn chưa mất đi thì đã phải
đối mặt với những lời phán xét điên cuồng của mọi người xung quanh.
Giờ phút
này nàng ước gì có ai đó ôm nàng vào lòng mà an ủi. Lòng nàng đã quá đau đớn, cô đơn cùng bất lực tột cùng. Nhưng vẫn phải cố gắng đối mặt với
mọi ánh mắt nghi ngờ của người khác.
Nhìn qua
nhìn lại trong phòng, chẳng mấy người thật sự quan tâm đến nàng, duy chỉ có Hoàng Bắc Thiên. Phải, nhưng nàng thật sự muốn biết kẻ nào đã hạ độc thủ giết chết đứa trẻ trong bụng, nhưng kẻ đó tuyệt đối không Hoàng Bắc Thiên.
Hữu Hi dùng hết khí lực nói lớn: “Vương gia, quý phi, xin hãy điều tra rõ ràng trước khi kết luận. Mọi thứ bây
giờ vẫn chỉ là hoài nghi, hy vọng Quý Phi có thể làm chủ tìm ra hung
thủ, đừng để hài tử của ta chết không minh bạch, oan uổng người tốt, còn kẻ ác thì tự do.
Hữu Hi nói xong liếc nhìn Vân San một cái: “Trừ việc hoài nghi ta là một phụ nữ độc ác và Hoàng Bắc Thiên làm ra, Vương gia cũng nên để ý những người phụ nữ bên cạnh người. Việc ta mang thai
đối với không ít người là bất lại, bọn họ chắc chắn có ác ý. Ta nói vậy
có phải không?”
Lời nói của Hữu Hi làm Vân San giật mình, sau đó nàng ta dịu dàng nói: “Hủy Phu nhân xem ra đã tự đánh giá cao bản thân mình rồi, dù người sinh hạ
hài tử thì đã sao, nếu xét đến thân phận ngươi không xứng làm chính
thất. Khiếu Dương ca cũng không thích loại phụ nữ độc ác tự tay giết
chết tỷ tỷ mình, ngươi bất quá cũng chỉ là thiếp, sinh hạ hài tử thì
sao, chẳng ai phải gọi ngươi là nương nương, thử hỏi, có điểm gì bất lợi chứ.”
Hữu Hi tái nhợt nghiêm mặt cười lạnh, nàng không cần biết Lăng Khiếu Dương có hiểu lầm hay tức giận không? Nhưng nàng không thể không quan tâm ai hại chết còn mình, rồi vu oan giá họa cho Hoàng Bắc Thiên.
“A? Ta thật sự không có gì đáng để uy hiếp đến các người sao? Như vậy, sao
lúc đầu ngươi lại giúp ta đào tẩu, ngươi dám nói không sợ ta uy hiếp đến quyền lợi của ngươi nữa không?”- Giọng nói của Hữu Hi không chút khí lực, run run nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại khiến Vân San không á khẩu.
Cuối cùng Vân San dậm chân nói: “Cưỡng từ đoạt lý, di nương, người phải chủ trì công đạo mới được”
Lan Phi vỗ tay Vân