Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328891

Bình chọn: 9.5.00/10/889 lượt.

: “Ngươi muốn ta thứ cho tội bất kính hay là tội giết chết tôn nhi của ta”

Lời nói của Quý Phi như một cú đánh phủ đầu.

“Di nương khai ân”- Vân San sợ hãi cầu xin tha thứ, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, hai

tay nắm lấy quần áo Lan Quý Phi, nước mắt đã tràn, vẻ mặt sợ hãi.

Lan Quý Phi tức giận hất tay Vân San, lắc đầu, vẻ mặt không dám tin.

“Thật không thể ngờ được, kẻ bổn cung nuôi dưỡng bên mình đều là rắn độc,

ngay cả hài nhi của Lăng Khiếu Dương cũng có thể hạ thủ được”

“Di nương, Vân San biết sai rồi!”- Vân

San lo sợ khóc nấc lên, nghẹn ngào giải thích: “Vân San vì quá yêu Khiếu Dương ca…. nhưng Khiếu Dương ca ngoài miệng nói

hận Lãnh Dạ Hủy, nhưng bên trong lại yêu nữ nhân đó. Trước kia cũng từng có một vị thiếp mang thai, chàng nói tiểu thiếp đó không xứng mang hài

tử nên liền ra tay giết chết đứa trẻ. Bây giờ, Khiếu Dương ca lúc nào

cũng lớn giọng nói hận Lãnh Dạ Hủy, nhưng sao lại quan tâm đến hài tử

như vậy, tất cả đều chứng tỏ chàng rất quan tâm nàng ta. Vân San chỉ

muốn làm cho Khiếu Dương Ca nhận ra Lãnh Dạ Hủy là phụ nữ ác độc như thế nào, sua đó sẽ chán ghét, không yêu nàng ta nữa. Vân San biết sai rồi,

Di nương khai ân”

Lan Quý

Phi tức giận lắc đầu, chỉ vì đố kỵ ghen tuông mà làm ra những việc như

vậy, bà cũng là một người mẹ nên hiểu rất rõ tâm tư của mình mẹ. Không

có người mẹ nào có thể dám ra tay giết chết con mình, lại còn mất đi khả năng sinh con.

Quý Phi đau lòng nói: “quả nhiên là ngươi, ngươi so với Lãnh Dạ Hủy còn ghê tởm ác độc hơn nữa,

mưu hại một hài tử, còn vu oan cho người khác, ngươi thật độc ác”

Vân San ôm lấy chân Quý Phi khóc cầu khẩn: “Vân San chỉ là nhất thời hồ đồ, xin di nương đừng ghét Vân San, di nương,

con là Vân San không phải người lạ, cầu xin di nương tha thứ cho con lần này.”

“Ngươi hại chết phúc tôn của ta, làm ta

tha thứ đây!”- Lan Quý Phi vẫn nhớ kỹ hình dạng đứa trẻ trong giấc mơ,

trong lòng luôn mong ngóng đứa trẻ được sinh ra.. nhưng không ngờ..

Vân San cầu khẩn nói: “Vân San từ nhỏ

không cha không mẹ, từ trước tới giờ luôn ở bên di nương,

luôn làm theo những gì người dạy bảo , cầu xin di nương tha thứ, cầu xin người. Người đã nhìn thấy Vân San lớn lên, người giống như mẫu thân

ruột thịt của Vân San vậy”

Lan Phi

nhìn Vân San khóc trong lòng không tránh khỏi xót xa, quả thật bà đã

từng nhìn Vân San lớn lên trước nay vẫn coi như con mình.

Vân San thấy Lan Quý Phi do dự liền đau

khổ cầu khẩn tiếp: “Di nương, sau này Vân San không vì ích kỷ mà làm ra những việc đó nữa, di nương chẳng lẽ người hi vọng Khiếu Dương ca thích nữ nhân đó sao. Lúc

đầu là Dạ Lan, Khiếu Dương vì nàng ta không đồng ý cưới thêm thê thiếp,

nếu bây giờ lại thích Lãnh Dạ Hủy chẳng phải sẽ như trước đây sao…. Vân

San sợ Khiếu Dương ca không bao giờ chú ý đến mình”

Lan Quý Phi thở dài, có chút miễn cưỡng, những lời Vân San nói không phải sai,

Lăng Khiếu Dương trước kia một mực không

chịu lập chính thất, Dạ Lan thân phận chỉ là tiểu thiếp, không xứng làm

chính thất. Hôm nay Dạ Lan chết đi, lại

xuất hiện một Lãnh Dạ Hủy đi câu dẫn Lăng Khiếu Dương, nhưng Lãnh Dạ Hủy chỉ là một tiện thiếp vốn không có tư cách làm chính thất, lại mất đi

khả năng sinh con, e rằng…. Hài tử mặc dù có hơi…

“Thôi, đứng lên”- Lan Quý Phi lạnh lùng nói.

“Đạ tạ di nương, Vân San sau này không dám phạm lỗi nữa”- Vân San lau nước mắt đứng lên/

Lan Quý Phi cau mày: “Nếu không phải ta đối với ngươi như con mình, hơn nữa nể tình đã hầu hạ ta

mấy năm nay, nếu không ta sớm đã đem ngươi đến cho Lăng Khiếu Dương”.

“Đa ta Di nương thứ tội”

“Mau gọi hai nha hoàn vào đây”

“Vâng ạ! Di nương!”- Vân San xoay người gọi hay nha hoàn hầu hạ Hữu Hi vào.

..

Ngày thứ

hai, trong đại sảnh Nghĩa Hằng Lâu không ít người, Quý Phi, Vân San,

Lăng Khiếu Dương, Hoàng Bắc Thiên, quản gia Lưu An còn có hai người nha

hoàn.

“Lưu An, ngươi điều tra thế nào rồi?”-

Lăng Khiếu Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt tức giận, mặc dù đã qua một đêm, nhưng cơn giận vẫn còn ứ đọng.

“Nô tài đã đi theo Bắc Vương chỉ đến tử

lầu. Người bán cũng không nhớ rõ đã bán cho Bắc Vương hay không, nên

không có cách nào chứng thật, hơn nữa

loại thuốc này, người bán thuốc nói là do một phụ nữ đi mua”

Hoàng Bắc Thiên đứng đó, mặt lạnh như băng”

“Lưu quản gia nói như vậy chắc là đã xác

định được rồi”- Quý Phi trầm giọng nói, sau đó quay sang hai nha hoàn:

“Các ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì, nếu dám nói dối nửa câu bổn cung nghiêm trị không tha”

“Thuốc là do nô tỳ mua”- hai nha hoàn run rẩy nói, quỳ ở đó đầu không dám ngẩng lên.

Ai nấy đều nhìn hai nha hoàn, Hoàng Bắc Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Đường bóng

là do hắn mua, vì sao lại thừa nhận, chẳng lẽ có người sai khiến họ làm

như vậy/

“Các ngươi sao lại làm điều đó?”- Lăng Khiếu Dương hai tay vịn chặt thành ghế.

“Là do Hủy nhu nhân kêu chúng nô tỳ đi mua”- Một nha hoàn bất an trả lời

“Ta kêu các ngươi đi mua sao? “- Một giọng nói yếu ớt vang lên, một thân ảnh màu trắng từ sau vách tường đi tới

Hữu Hi

nghe những lời nha hoàn nói, cố gắng gương dậy đi


pacman, rainbows, and roller s