Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328881

Bình chọn: 7.00/10/888 lượt.

San, bảo nàng an tâm.

Vân San dìu Lan Phi ngồi xuống ghế, tất cả mọi người đều khẩn trương. Lan Quý Phi quét mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên hỏi: “Bắc Vương, vật màu trắng đó là do ngươi mang tới cho Hủy Phu nhân?”

Gương mặt khí phách của Hoàng Bắc Thiên vẫn thản nhiên, chỉ có ánh mắt nhìn về Hữu Hi, mang theo đau đớn.

Hắn vốn muốn để Hữu Hi an tĩnh nghỉ ngơi, nhưng xem ra không được rồi, Hoàng Bắc Thiên trầm giọng đáp: “Là thần mua, nhưng nó vốn dĩ không phải là thuốc”

Lan Phi trầm ngâm một tiếng, quay sang hỏi nha hoàn: “Hai người các ngươi có chạm vào nó không?”

Một nha hoàn vội vàng trả lời: “Lúc nô tỳ quét dọn phòng có chạm qua, nhưng chưa từng mở ra, đôi khi thấy

Hủy phu nhân mở ra ăn thứ gì đó màu trắng, nô tỳ vẫn tưởng nó chỉ là

đường bình thường, nên cũng không hề để ý”

Nha hoàn còn lại vội phụ họa theo: “Vâng ạ, đúng là như thế, trừ lúc quét dọn thì mới đụng vào chiếc hộp đó.”

“Hoàng Bắc Thiên ngươi mua đường bóng ở đâu?”- Lăng Khiếu Dương cau mày giận dữ hỏi.

Hoàng Bắc Thiên nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Một tửu lầu nằm ở góc phố”.

“Người đâu!”- Lăng Khiếu Dương hô to một tiếng, Lưu An vội vàng tiến vào hỏi: “Vương gia có gì phân phó?”

“Ngươi đưa Bắc Vương đến tửu lầu, hỏi người bán ai đã từng mua qua thứ này?”

“Vâng ạ!”- Lưu An trả lời một tiếng, sau đó nhìn Hoàng Bắc Thiên nói: “Bắc vương xin mời”

Hoàng Bắc Thiên nhíu mày, lo lắng nhìn Hữu Hi, giờ phút này mọi người đều nhìn hắn, hắn chỉ có thể nhìn Hữu Hi.

Chờ hắn trở về, yên tâm, sẽ không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi.

Ánh mắt bao hàm sự quan tâm lẫn trong nội tâm phức tạp, vẫn chỉ mình Hữu Hi có thể hiểu, nàng gật đầu ra hiệu mình đã biết.

Hắn xoay người rời đi.

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm đen thẫm nhìn Hữu Hi, cuối cùng nhìn quý phi thấp giọng nói: “Mẫu phi thân thể không khỏe, người hãy về nghỉ ngơi đi, nơi này để hài nhi xử lý”

“Ta là mẫu phi của ngươi, tự nhiên sẽ cùng ngươi chia sẽ muộn phiền” Quý Phi nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Ngươi xem, thân thể của nàng bị hao tổn suy yếu không ít, tạm thời để nàng

nghỉ ngơi, hai nha đầu này để bổn cung thẩm vấn, mọi người ra ngoài hết

đi”

Lăng Khiếu Dương chau mày, quét mắt nhìn Hữu Hi, trầm giọng nói: “Vậy cứ theo như mẫu phi nói”

“Được”- Quý Phi trầm ngâm một tiếng để Vân San dìu đứng lên: “Hai ngươi theo ta”

“Vâng ạ”- Hai nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng dậy

Lan Quý

Phi nhìn thoáng qua Hữu Hi rồi đi ra ngoài, nha hoàn cũng vội vã theo

sau, thái y lui ra, trong phòng chỉ còn lại Lăng Khiếu Dương cùng Hữu

Hi.

Không khí nặng nề ép chặt như muốn nổ tung, Hữu Hi khép hờ mắt, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng trái tim lại đau đớn.

Lúc này

mất đi hài tử nàng mới biết mình yêu quý đứa trẻ trong bụng biết bao.

Nhưng đã muộn quá rồi, có lẽ những lời nàng đáng ra không nên nói đã bị

ông trời nghe được, nên lấy lại hài tử

Hữu Hi quả thật rất hối hận, nàng không nên nói những lời đó, nhưng mọi thứ đã trễ rồi, thứ mất đi sẽ không thể trở lại đươc nữa.

“Hài nhi, xin lỗi con!”- Trái tim Hữu Hi yên lặng chịu sự dày vò, khóe mắt rơi lệ.

“Gỉa mù sa mưa, hài tử không còn chẳng phải đó là tâm nguyện của ngươi sao?”- Sao lại khó chứ? Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, những giọt nước mắt xót

xa thi nhau rơi xuống, hắn bắt đầu tin chuyện đứa trẻ mất đi không phải

do Hữu Hi làm.

Hữu Hi đau lòng quật cường, hắn đã không cảm thấy thương xót còn dùng những lời nói cay nghiệt như vậy, Hữu Hi bất lực nó: “Ngươi không nói cũng chẳng ai nói ngươi câm điếc, ngươi im miêng đi cho ta”

Lăng Khiếu Dương tức giận giữ lấy cằm Hữu Hi, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt tiền tụy

tái nhợt, ánh mắt đau đớn mà trống rỗng, nàng giống như đã chết đi, mỏng manh yếu ớt, hắn tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại kiềm lại, bỏ tay

xuống, có chút phiền loạn nói: “Ngươi tốt nhất nên cầu khẩn là hắn trong sạch đi.”

Hoàng Bắc

Thiên nhất định trong sạch, Hữu Hi tự trả lời với lòng, dù không mở

miệng, nhưng ánh mắt trống rỗng không chút phản kháng.

Chờ, phải chờ, chỉ cần chờ mà thôi.

Nhưng chờ

lúc lâu sau, Hữu Hi mơ màng thiếp đi, hư thai đã cướp hết sức lực của

nàng, khiến nàng thân thể uể oải, quả nhiên mất không ít máu, cả người

suy yếu.

Lăng Khiếu Dương nhíu mày, nhìn Hữu Hi yếu ớt nằm đó, trong lòng hiện lên cảm giác xót xa. Không hắn làm sao lại cảm thấy như vậy.

Lăng Khiếu Dương kích động, xoay người rời khỏi.

Di Tâm Cư.

Hai nha đầu được lệnh quý phi quỳ lui ra xa, hai người nha hoàn hay hầu hạ Lan Phi cũng biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại Vân San và Lan Quý Phi

Vân San đứng bên cạnh, giống như một con chó trung thành dâng lên cho quý phi ly trà, nhu thuận đứng đó, tay đan vào nhau.

Lan Quý Phi nghiêng người liếc mắt nhìn

Vân San, uống một ngụ, trà, chậm rãi hỏi: “Vân San ngươi nghĩ xem ai đã

giết chết cháu đích tôn của bổn cung?”

Vân San cẩn trọng trả lời: “Vân San không dám kết luận bừa”

“Nói suy nghĩ của ngươi đi, nơi này không có ai cả, không có gì phải kiêng dè”- Lan Quý Phi đặt chén trà xuống, vẻ mặt âm trầm.

Vân San cau mày, bất an nói: “Vân San không biết, xin di nương thứ tội.”

Lan Phi đột nhiên phẫn nộ quát


XtGem Forum catalog