
hông để ý cảm nhận của nàng dù chỉ một chút, cảm
xúc của nàng chẳng liên quan gì đến hắn, nàng đối với hắn mà nói…… Đã
thành người xa lạ……
Gia Cát Tung Hoành một tay hủy đi mọi thứ của nàng, rồi muốn dứt áo ra đi như vậy?
“Tôi không thể bị điều khiển như vậy, anh không nói cho tôi, tôi sẽ tự mình đi tìm hắn!” Nàng nắm chặt tay, oán hận nói.
“Quá muộn rồi, ông chủ đã trả phòng, cô không thể tìm được đâu.” Luật sư thở dài, nói xong liền lẳng lặng rời đi.
Trả phòng? Hắn đi rồi? Trong kinh sợ, nàng chạy khỏi Xí nghiệp Hải An, phóng xe thật nhanh tới khách sạn ở bán đảo.
Hôm nay trời âm u, thời tiết không tốt, không khí lạnh như băng còn có mưa phùn, giống tâm tình của nàng giờ phút này.
Hai mươi phút sau, nàng vào khách sạn, quầy lễ tân nói hắn đã trả
phòng, nhưng nàng không tin, đi thang máy lên tầng, tới ngoài cửa phòng
hắn, liều mình đập cửa.
“Gia Cát Tung Hoành, anh ra đây! Anh ra đây cho tôi! Anh là tên nhát
gan, yêu cũng không dám nói, không yêu cũng không dám nói, phải không?
Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Sau khi cướp đi mọi thứ của tôi
thì muốn trốn sao? Tên hỗn đản này ra đây cho tôi……” Nàng kêu khàn cả
giọng, nhưng dù có kêu thế nào, đáp lại nàng chỉ là một mảnh tĩnh mịch
làm người ta hoảng hốt, cùng ánh mắt tò mò nghiên cứu và cả tức giận của những người thuê phòng gần đó bị làm phiền.
Phục vụ sợ nàng làm ầm ảnh hưởng đến người khác, vội vàng mở cửa
phòng để nàng xác nhận, cũng nói: “Tiểu thư, vị tiên sinh ấy thật sự đã
trả phòng, xin cô đừng náo loạn nữa.”
Nàng bơ phờ tiến vào trong phòng, không khí lạnh từ điều hòa tràn
ngập toàn bộ phòng, mọi thứ có vẻ sạch sẽ chỉnh tề, sớm không còn hơi
thở của Gia Cát Tung Hoành……
Nàng kinh ngạc nhìn phòng trống, cuối cùng che mặt khóc nức nở, cả người nhũn ra ngồi bệt xuống thảm.
Hắn cứ đi như vậy sao? Để lại tất cả những kí ức triền miên cùng nàng tối đó trong cái phòng trống này? Nàng với hắn mà nói rốt cuộc là gì?
Một nhân tình dùng qua rồi vứt bỏ? Nước mắt tràn ra trên mặt, nàng cảm
thấy mình vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, trái tim và linh hồn đều tan rã,
mà nàng sớm không còn sức lực để thu lại.
Không biết khóc bao lâu, một giọng nói âm trầm vang lên trên đầu
nàng. “Dù mày có khóc đến chết cũng không tìm được Thiên Quyền đâu……”
Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt đẹp tuyệt thế kia, khàn khàn nói: “Hắn ở đâu?”
“Tên đó không muốn gặp mày.” Địch Kiếm Hoài cúi đầu nhìn nàng, tóc
dài rũ xuống, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng mang nụ cười lạnh lùng châm
chọc.
“Nói cho tôi biết hắn đang ở đâu.” Nàng hỏi lại lần nữa.
“Mày thật cố chấp! Hắn tránh mày đơn giản là muốn tha cho mày một
mạng, mày lại cố tình không hiểu nỗi khổ tâm của hắn……” Hắn đi vòng
quanh nàng một vòng.
“Cái gì?” Nàng cảnh giác đứng lên, sắc mặt trắng như tờ giấy.
“Tuy nhiên, hắn có thể tha cho mày, tao thì không, Trình Nhất Hoa hại tao thành thế này, tao muốn lão trả giá thật đắt, mà cách làm lão đau
lòng nhất, chính là giết hai đứa con lão……” Địch Kiếm Hoài nheo cặp mắt
khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc, nở nụ cười ngoan độc.
“Anh nói gì?” Nàng kêu lên kinh hãi, da đầu lạnh buốt.
“Tao nói gì mày nghe không hiểu? Thiên Quyền không thể ra tay giết
mày, vậy thì tao làm vậy.” Không biết hắn lấy một cái lông chim bằng kim loại từ đâu ra, bước lại gần nàng.
Gia Cát Tung Hoành muốn đối phó với một mình Trình Nhất Hoa, nhưng
hắn thì không, hắn muốn Trình gia tuyệt hậu, muốn Trình Nhất Hoa nhà tan người mất mới có thể tiêu mối hận trong lòng hắn.
“Vì sao? Rốt cuộc các ngươi cùng cha ta có thâm thù đại hận gì?” Nàng không hiểu, Bắc Đẩu Thất Tinh họ cùng cha nàng ân oán thực sự sâu như
vậy sao?
“Thì ra mày vẫn chưa không biết à? Ông bố vĩ đại của mày trước kia là tên buôn lậu thuốc phiện kiêm buôn người, Xí nghiệp Hải An bọn mày, tất cả đều là dùng mồ hôi và máu mà dựng nên.” Địch Kiếm Hoài kẹp cái lông
chim vào ngón giữa và ngón trỏ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.
“Anh có chứng cớ gì không mà lên án ba tôi?” Nàng phẫn nộ kêu.
“Anh có chứng cớ gì không mà lên án ba tôi?” Nàng phẫn nộ kêu.
“Chứng cớ? Hừ, Bắc Đẩu Thất Tinh bọn tao chính là chứng cớ chân thực
nhất, nhờ vào thằng bố mày, mỗi người trong bọn tao đều trải qua thống
khổ không ai có thể tưởng tượng, mắt của Thiên Quyền, cánh tay của Thiên Toàn, chân của Khai Dương, sức lực của Ngọc Hành, cổ họng của Diêu
Quang, còn có vai của tao…… Sở dĩ bọn tao biến thành người không giống
người, quỷ chẳng ra quỷ, tất cả đều do bố mày tạo nghiệt! Là do năm đó lão bán những đứa bé vô tội cho phòng thí nghiệm, là lão đẩy
mạnh bọn tao vào vực sâu vô tình tàn khốc……” Địch Kiếm Hoài càng nói
càng hận, do thù hận kích động cảm xúc, trong cơ thể biến chủng, gen dần dần biến đổi.
Đứa bé? Phòng thí nghiệm? Trong lòng nàng kinh hãi, vì nàng còn nhớ rõ khi cha gặp ác mộng đã thì thào những lời này!
Chẳng lẽ…… Cha thật sự bán một lũ trẻ cho phòng thí nghiệm, mà Gia
Cát Tung Hoành và các thành viên khác của Bắc Đẩu Thất Tinh đều là vật
hi sinh cho thí nghiệm?
“Mắt của Tung Hoành chẳng lẽ cũng do thí nghiệm tạo t