
ên tiếng.
Địch Kiếm Hoài xoay người, hất tóc một cái, lãnh đạm gật gật đầu với nàng. “Xin chào.”
Giọng nam trầm thấp cuối cùng cũng xóa tan nghi ngờ của Trình Duy Ân, nàng đánh giá áo màu đỏ sậm cùng quần da đen rất hợp mốt hắn đang mặc,
giày da, còn có gương mặt xinh đẹp không chê vào đâu được của hắn, âm
thầm sợ hãi than trên đời làm sao có thể có người đàn ông gợi cảm xinh
đẹp như vậy!
“Anh thật sự…… Rất đẹp!” Nàng hai mắt đăm đăm, nhịn không được ca ngợi.
Địch Kiếm Hoài nheo nheo mắt, vị Trình Duy Ân này cũng không tính
xinh đẹp, ít nhất cũng kém một đống mỹ nhân hắn từng gặp rất nhiều, điều duy nhất có thể so sánh với người khác, cũng chỉ có khí chất điềm tĩnh
tao nhã của nàng, còn có cặp mắt thanh sảng mà trong trẻo kia.
“Cảm ơn.” Hắn rất ngạc nhiên về điểm mà Gia Cát Tung Hoành coi trọng
nàng nhất, hắn nghĩ người khôn khéo soi mói như Gia Cát Tung Hoành thì
ánh mắt hẳn là rất cao mới đúng.
“ Thiên Ki người mẫu độc quyền của hãng thời trang Na Tái Tư (không rõ cái này là phiên âm của cái gì trong tiếng Anh, đành để nguyên vậy).” Gia Cát Tung Hoành bổ sung.
“ Na Tái Tư…… A! Tôi nhớ ra rồi, vị người mẫu áo cưới xinh đẹp năm
nay của Na Tái Tư……” Nàng kêu lên ngạc nhiên, buổi trình diễn áo cưới
của họ năm nay làm cho cả ngành công nghiệp thời trang phải xôn xao,
nghe nói người mẫu chính lại do một siêu mẫu nam đảm nhận, làm tất cả
khách mời đều kinh diễm.
“Thì ra cô cũng biết.” Địch Kiếm Hoài đảo mắt xem thường, buổi trình
diễn kia hắn thật không cam lòng mà vẫn bị bắt làm, trời mới biết hắn
hận nhất chính là người khác coi hắn là nữ, lần đó nhà thiết kế lại là
tên điên bị bệnh thần kinh, mới hại hắn diễn trò khôi hài như vậy.
“Trời ạ, không nghĩ tới vị siêu mẫu kia chính là anh……” Trình Duy Ân vui vẻ nói, đã quên tất cả chuyện vừa rồi.
“Được rồi, đừng đề cập tới chuyện đó nữa, bị nhìn nhầm là nữ đã khiến tôi đủ giận, còn phải mặc đồ nữ, quả thực là đáng cười.” Địch Kiếm Hoài không khách khí ngắt lời nàng.
Nàng xấu hổ cúi gằm mặt, ngay năm phút trước, nàng cũng coi hắn là nữ……
Gia Cát Tung Hoành buồn cười nhìn nàng, nói: “Bây giờ em tin rồi chứ!”
Nàng liếc hắn một cái, ngượng ngùng cúi đầu. “Thực xin lỗi……”
“Không cần xin lỗi, tuy tôi là nam, nhưng đối với người anh tuấn như
Thiên Quyền khi rảnh rỗi sẽ thần hồn điên đổ, có lúc, tôi cũng muốn lừa
hắn lên giường lắm!” Địch Kiếm Hoài đi đến bên người Gia Cát Tung Hoành, cố ý ôm lấy hắn.
Nàng kinh ngạc trợn to mắt, trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại trở nên bất an.
Thiên Ki, là người đồng tính luyến ái?
“Đừng náo loạn, Thiên Ki.” Gia Cát Tung Hoành nhíu mày.
“Ta có làm loạn đâu, ta vốn rất thích ngươi mà……” Địch Kiếm Hoài khe khẽ cười, còn đùa dai ghé môi cạnh tai Gia Cát Tung Hoành.
“Ngươi thích là Thiên Toàn chứ!” Gia Cát Tung Hoành lạnh lùng cười.
(Editor chú thích: Ừm, thực ra nếu chú
thích thì chả còn hồi hộp mấy, nhưng cũng không nên khoác cho anh cái vụ đồng giới này lâu quá. Bồng Vũ chưa viết đam mĩ thì phải. Bây h ảnh hơi có chút nhầm lẫn về tâm lí, lí do tại sao thì phải chờ thôi, tới quyển
thứ 4 sẽ rõ.
Mà có ai nhớ lời nói đầu của tác giả
không (không nhớ thì xem lại nhé). Bồng Vũ hỏi ai là người trong lòng
Địch Kiếm Hoài ở thời điểm trong Lãnh Lệ Chi Tinh, nhớ trả lời là Diêm
Quýnh ca nhé, nếu trả lời vào gần 10 năm trước sẽ được sách có chữ kí
của Bồng Vũ đấy).
Địch Kiếm Hoài cứng đờ người, sắc mặt đột nhiên biến, phút chốc lùi lại. “Ngươi đang nói bậy gì đó?”
“Yên tâm, chuyện này chỉ có ta nhìn ra, Thiên Toàn cũng không biết……” Gia Cát Tung Hoành quay đầu nhìn hắn, tiếp tục nói: “Nếu không, với cá
tính của hắn, đã sớm trở mặt với ngươi.”
“Câm miệng!” Địch Kiếm Hoài quát khẽ.
“Cũng may, ngươi vẫn chưa làm gì Đông Tâm Ngữ, điểm ấy ta rất bội phục.”
“Ngươi nói đủ chưa? Đừng tùy tiện đoán rồi tự cho là đúng, ta khuyên
ngươi dồn tâm tư vào công tác đi, đừng học Thiên Toàn bị tình yêu làm mù quáng, phản bội Thiên Xu!” Địch Kiếm Hoài âm trầm cảnh cáo, xoay người
đi ra ngoài.
Gia Cát Tung Hoành khóe miệng nhếch, trong lòng hơi run sợ.
Địch Kiếm Hoài khi đi qua Trình Duy Ân, còn cảnh cáo riêng nàng,
“Trình tiểu thư, cẩn thận một chút, yêu người như Thiên Quyền sẽ mệt
chết, hắn yêu nhất là tiền, không phải nữ nhân.” Nói xong, hắn càn rỡ
rời đi, để lại Trình Duy Ân ngơ ngác.
Vừa rồi, Gia Cát Tung Hoành cùng vị Thiên Ki kia tựa hồ có xô xát
nhỏ, tuy nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nàng có thể xác định, Thiên Ki cùng Gia Cát Tung Hoành tuyệt đối không phải quan hệ yêu
đương……
Gia Cát Tung Hoành tháo kính mắt xuống, day day trán, không tìm được
Thiên Xu làm cho lòng hắn không hiểu sao cảm thấy lo âu. Vì Trình Duy
Ân, hắn muốn dừng việc thâu tóm Xí nghiệp Hải An, nhưng Thiên Xu tránh
không gặp mặt, có hàm ý bắt hắn tiếp tục chấp hành lệnh sao? Nhưng nếu
tiếp tục, lấy được Xí nghiệp Hải An, Trình Duy Ân còn có thể tha thứ hắn sao?
“Tung Hoành, anh khỏe không?” Trình Duy Ân lo lắng đi tới chỗ hắn, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn làm tim nàng thật đau.
Hắn mở to mắt chăm chú nhìn nàng, bỗng n