
n tại, em còn cho rằng tôi lãnh khốc vô tình sao?” Nàng lắc đầu, si mê nhìn hắn.
Thấy đôi môi đỏ mọng của nàng thản nhiên hé mở, bộ dáng thở gấp gần
như sắp chết ngạt của nàng, một chút lý trí còn sót lại của hắn cũng
tuyên cáo tan rã, hắn ôm lấy mặt nàng, nặng nề mà hôn nàng, lúc này,
trong kích tình mang cả ôn nhu, đầu lưỡi hắn cùng nàng dây dưa thật sâu, thật lâu ngừng không được.
Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, giống như đang ở trung tâm gió lốc, mà hắn chính là cơn lốc vây khốn nàng!
Nhưng nàng tình nguyện suốt đời suốt kiếp
bị hắn vây khốn, trở thành tù binh của hắn, chỉ cần có thể ở cùng chỗ
với hắn, nàng cái gì cũng không để ý……
Không biết qua bao lâu, hắn xoay mình buông nàng ra, hít một hơi sâu, hô hấp vững vàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Chờ tôi ba ngày, để tôi suy nghĩ một chút, xử lý xong vài việc, tôi
sẽ tới tìm em.” Hắn giống như được đồng ý, nói xong liền đi khỏi phòng
họp.
Nàng một mình ở lại trong phòng, thở dốc vô lực ngã ngồi trên ghế, toàn thân cao thấp còn lưu lại hơi thở và nhiệt tình của hắn.
Nàng sao có thể nghĩ hắn lạnh như băng? Vừa rồi nụ hôn nồng nhiệt,
nóng bỏng cơ hồ đem nàng đốt thành tro, đôi môi hắn, cái ôm của hắn, đủ
để cho nàng vượt qua mấy ngàn vạn mùa đông……
Chỉ là, vì sao hắn muốn nàng chờ ba ngày? Hắn muốn xử lý chuyện gì?
Hắn…… Đã quyết định đón nhận nàng sao? Nàng hưng phấn, tim đập loạn
nhịp nghĩ, trái tim lơ lửng giữa không trung, thật lâu không thể rơi
xuống đất.
Trong 72 giờ tiếp theo, nàng sẽ sống thế nào đây……
“Tiểu tử đó là ai? Mau tra cho ta! Không cần biết dùng phương pháp
gì, ta đều phải tra ra chi tiết về hắn!” Đường Thiệu Tông bàn tay bị
băng, đi qua đi lại trong văn phòng của hắn, tức giận đến mức nổi gân
xanh, rống giận với thư kí.
“Nhưng…… Thiếu gia, chúng ta chỉ biết hắn tên “Gia Cát Tung Hoành”,
trên thương trường được gọi là “Lãnh Lệ quý công tử”, là một cố vấn quản lí kinh doanh, cái khác tất cả đều không biết……”Namthư kí của Đường
Thiệu Tông sợ hãi nói.
“Không! Người kia không đơn giản, cũng không phải người thường, hắn
nhất định còn có cái gì đó ám muội, tìm thám tử tư điều tra hắn cho ta,
ta không tin là không tra ra lai lịch của hắn!” Hắn tức giận đến nghiến
răng nghiến lợi.
Bị Gia Cát Tung Hoành làm thủng một lỗ ở tay, hắn nằm viện ba ngày,
bác sĩ nói tay hắn bị hoại tử, ngón trỏ và ngón giữa tay phải xem như bị phế, không thể cử động nữa, nói cách khác, tay phải hắn chỉ còn lại ba
ngón tay vô dụng, sau này ngay cả cầm đũa cũng có vấn đề.
Thật đáng hận! Kế hoạch bị cản trở, hắn trộm gà không được còn mất
nắm gạo, chẳng những bị thương, còn bị người khác nắm trong lòng bàn
tay, làm sao nuốt trôi được cục tức này? Từ khi tiếp nhận nghiệp vụ Á
Châu (theo ngu ý của editor thì đây là công ty con của Tập đoàn Đức Lai) trong tay cha mình tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ngã thảm hại, sau
này hắn còn mặt mũi nào đứng trước cha? Cho nên, vô luận thế nào hắn
cũng phải báo thù này, ánh mắt phát ra tia sáng của Gia Cát Tung Hoành
làm bị thương hắn tuy làm người ta kinh hãi, nhưng vì vậy hắn mới muốn
điều tra kĩ, người bình thường tuyệt đối không thể có loại năng lực quỷ
dị này, chỉ cần tra ra, hắn nhất định sẽ làm Gia Cát Tung Hoành không
thể sống yên trên thương trường……
“Nhưng hiện tại trọng yếu hơn cả vẫn là chuyện công ty chứ?” Thư ký ngập ngừng hỏi lại.
“Cái gì?” Hắn trừng mắt nhìn thư ký.
“Vừa rồi…… Ông chủ gọi điện nói triệu hồi Tài chính Á Châu về Mỹ, tạm dừng việc thu mua ở đây.”
“Ông ấy muốn đình chỉ công tác của ta?” Hắn chấn động.
“Đúng vậy.”
“Vì sao?”
“Vì cổ phiếu đưa ra thị trường ở Mỹ của tập đoàn tựa hồ có chỗ không
ổn, giảm không ngớt trong mấy ngày liền, dù không biết là nguyên nhân
gì, tuy nhiên có tin là có người ở đằng sau thao túng tất cả……” Thư ký
thành thật nói.
Đường Thiệu Tông sửng sốt, trong đầu hiện lên nụ cười lãnh lệ của Gia Cát Tung Hoành, vừa sợ vừa giận, hô nhỏ: “Có phải do hắn trả thù?”
“Ai?”
“Còn ai vào đây? Gia Cát Tung Hoành!”
Hắn tức giận đấm tay vào mặt bàn. “Đáng chết! Tuyệt đối không sai, loại xiếc này đúng là sở trường của hắn……”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Chúng ta không trở về Mỹ, tin ta, chỉ cần trừ bỏ hắn, tập đoàn sẽ
không sao. Nói cho cha ta, ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề……” Đường
Thiệu Tông âm ngoan cười.
Chỉ cần không có Gia Cát Tung Hoành, tất cả sẽ trở lại như cũ, xí
nghiệp Hải An cùng Trình Duy Ân đều là của hắn, Tập đoàn Đức Lai cũng sẽ bình yên vượt qua nguy cơ lần này.
Đúng vậy, chỉ cần không có Gia Cát Tung Hoành……
Gia Cát Tung Hoành đã hai ngày không tới xí nghiệp Hải An, hắn muốn
tĩnh lặng một mình, bởi vậy vẫn ở khách sạn, suy ngẫm về khả năng giữa
hắn và Trình Duy Ân.
Hắn luôn luôn cân nhắc, vì Trình Duy Ân mà vi phạm mệnh lệnh của
Thiên Xu đến tột cùng có đáng không, bỗng nhiên hắn có thể cảm giác được sự giằng xé và dày vò của Diêm Quýnh khi vì Đông Tâm Ngữ mà phải phản
bội tổ chức.
Hiện tại đổi là hắn, hắn cũng lâm vào tình cảnh khốn khổ hệt như vậy, tình yêu đang chiến đấu kịch liệt cùng ngu