
động đậy, lạnh lùng thốt: “Ta chỉ là không quá yên tâm với một chủ nhân hơn mười năm thủy chung giấu mặt thôi.”
“Có gì không yên tâm? Hắn đã cứu chúng ta, chẳng lẽ còn hại chúng
ta?” Địch Kiếm Hoài khởi động tay, để sát vào người Gia Cát Tung Hoành,
cười nhẹ.
“Cũng chưa chắc.” Hắn hừ một tiếng.
“Ta thực không hiểu ngươi, cái đầu thông minh của ngươi vì sao không
thể dừng lại nghỉ chút? Cả ngày muốn đấu trí cùng Thiên Xu, thắng bại
thật sự trọng yếu vậy sao?” Bàn tay vốn ôm gáy Gia Cát Tung Hoành của
Địch Kiếm Hoài đổi chỗ khoát lên vai hắn, chậc chậc lắc đầu.
“Ngươi sẽ không biết……” Hắn mới nói một nửa, bỗng nhiên một bóng
người đi tới chỗ khe cửa khép hờ, hắn đề phòng quay đầu, người nọ rõ
ràng là Trình Duy Ân!
Trình Duy Ân bị cảnh tượng trước mắt hù dọa!
Gia Cát Tung Hoành cùng một mỹ nữ tóc dài nửa nằm trên giường dựa vào nhau gần như vậy, hai người tựa hồ còn đang nói chuyện thân mật với
nhau, thì ra chuyện hắn muốn xử lý chính là mang bạn gái của hắn đến,
thì ra hắn đã sớm có đối tượng, thì ra ba ngày nay hắn đều ở cùng cô gái khác!
Nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, trong nháy mắt trái
tim vỡ thành ngàn vạn mảnh, chờ đợi hai ngày, ngày thứ ba khẩn cấp đến
tìm hắn, thì thấy…… Kết quả như vậy.
“ Duy Ân? Sao em lại tới đây?” Gia Cát Tung Hoành hơi sửng sốt, hắn không nghĩ nàng lại chạy tới tìm hắn.
“Thực xin lỗi…… Cửa không đóng, nên tôi vào được…… Thực có lỗi…… Quấy rầy hai người……” Trình Duy Ân mặt trắng xanh, cố gắng trấn định, nhưng
ngực co rút đau đớn lại làm cho nàng không làm sao nở nụ cười nổi.
Địch Kiếm Hoài quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng, không lên tiếng.
“Không sao, bọn anh cũng không nói gì……” Hắn từ giường đứng dậy, cảm thấy kinh ngạc trước biểu tình đau xót của nàng.
“Lẽ ra anh nên nói sớm cho tôi, nếu anh nói rõ cho tôi là đã có người trong lòng…… Tôi sẽ không……” Nàng nói được vài câu, hốc mắt sớm bị hơi
nước làm đầy, vì không muốn để hắn cùng bạn gái thấy nàng rơi lệ, nàng
không nói nữa, chưa dứt lời liền xoay người chạy đi.
“Duy Ân!” Hắn đứng lên, gọi gấp.
Địch Kiếm Hoài vẫn chưa cơ hội mở miệng, vuốt vuốt tóc, nhíu mày buồn bực nói: “Cô gái này bị sao vậy? Tiến vào, nói mấy câu kì quái không
đầu không đuôi rồi lại chạy đi?”
Gia Cát Tung đẩy hắn ra, quát khẽ: “Đều tại ngươi, nàng hiểu lầm ngươi là nữ!” Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo.
Địch Kiếm Hoài kinh ngạc sâu sắc khi thấy vẻ mặt hắn, một Gia Cát
Tung Hoành luôn bình ổn, bình tĩnh như núi lại có vẻ mặt cuống quít đuổi theo một cô gái? Thật đúng là chuyện lạ có thật!
Trình Duy Ân vọt vào thang máy, ấn thang đi xuống, đúng lúc cửa sắp đóng, Gia Cát Tung Hoành ngăn thang máy lại, chắn ở cửa.
“Duy Ân, đi ra.” Hắn vươn tay về phía nàng.
“Anh về với bạn gái anh đi!” Nàng không quay đầu, vẫn đưa lưng về phía cửa như cũ, nghẹn ngào nói.
Hắn thở dài, giải thích: “Đó không phải bạn gái anh, đó là……”
“Đừng nói nữa! Tôi có thể tự hiểu, là tôi tự mình đa tình, không tìm
hiểu rõ…… Anh không cần để ý tôi, tôi đáng bị……” Nàng càng nói càng ủy
khuất.
“Duy Ân, em hiểu lầm……”
“Tôi nào có hiểu lầm, tôi tận mắt thấy rất rõ ràng…… Nhưng điều làm
tôi khổ sở là….. Anh đã có đối tượng, vì sao còn cho tôi hy vọng? Vì sao còn…… Hôn tôi……” Nàng càng nói càng không nhịn được khóc.
Tất cả nước mắt trong đời nàng đại khái đều chảy trong khoảng thời gian nàng quen biết hắn.
Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, cũng vào thang máy, giữ lấy bả vai nàng,
cúi đầu hôn môi nàng, nàng kinh ngạc muốn tránh ra, nhưng rất nhanh bị
chế phục, ôn thuần ở trong lòng hắn.
Cửa thang máy chậm rãi đóng, cũng tạm thời cho bọn họ một không gian riêng nho nhỏ.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu, lau đi nước mắt lưu lại trên mặt nàng, nụ hôn ôn nhu như vậy, động tác ôn nhu như vậy, khiến tất cả oán hận trong lòng nàng trở thành hư không.
“Đúng là em chẳng chịu tìm hiểu rõ, người trong phòng anh là một
thành viên khác của Bắc Đẩu Thất Tinh, là đàn ông!” Hắn cười nhẹ.
“Cái gì?” Nàng chớp mắt mấy cái, kinh ngạc hỏi.
“Hắn là Thiên Ki, là một tên đàn ông không hơn không kém.” Hắn lặp lại lần nữa.
“Sao có thể vậy? Em thấy rõ ràng……” Rõ ràng là một mái tóc mê người,
hơn nữa gương mặt tinh mỹ, da trắng môi hồng, vậy sao có thể là đàn ông?
“Không tin? Không tin lời anh thì quay lại nhìn một chút nào.” Hắn nắm tay nàng, ấn nút mở cửa thang máy.
“Đợi chút, em……” Nếu người nọ thật sự là đàn ông, nàng hiểu lầm người ta như vậy không phải rất mất mặt sao?
“Đi theo anh, em có thể giáp mặt xác nhận hắn là nam hay nữ.” Hắn lôi nàng ra khỏi thang máy, trở về phòng.
Trở lại phòng, vị “mỹ nữ” kia đã rời giường, “người đó” đứng trước cửa sổ sát đất (kiểu phòng khách sạn có 1 phía lắp toàn bằng kính) ngắm phong cảnh bên ngoài.
Nàng nhìn mái tóc nâu mềm mại của “người đó”, cùng với dáng người cao cao mảnh khảnh, làm thế nào cũng không thể liên tưởng “người đó” với
những người đàn ông bình thường khác.
“Thiên Ki, Trình Duy Ân tiểu thư muốn gặp ngươi, nàng là thân chủ của ta, cũng là chủ tịch Xí nghiệp Hải An Hồng Kông.” Gia Cát Tung Hoành
vừa vào cửa vừa l