
yên tắc vững vàng trong đầu,
đột nhiên, sinh mệnh hắn không còn thẳng tắp, sự xuất hiện của Trình Duy Ân làm cho hắn phải lựa chọn, tuy nhiên…… Sau khi chọn tình yêu, hắn sẽ không thể lường được kết quả.
Đối với cạnh tranh trên thương trường, hắn nắm chắc. Nhưng đối với
tình yêu, hắn lại không thể chắc chắn, chỉ vì giữa hắn và Trình Duy Ân
còn vướng một Thiên Xu.
Hai ngày hai đêm, hắn chưa từng chợp mắt, cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ ba, hắn đã nhận rõ một sự thật.
Hắn thích Trình Duy Ân! Vô cùng thích!
Mới hai ngày không thấy, hắn đã bắt đầu nhớ nụ cười tươi tắn của nàng, nhớ sự lỗ mãng, sơ ý, chân thành, xúc động của nàng……
Bỏ lỡ Trình Duy Ân, phần đời còn lại của hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn sống
trong cô tịch cùng hối hận, mỗi lần ở cùng nàng, dây cót trong cơ thể
hắn có thể hơi lơi lỏng, sự đơn thuần trong sáng của nàng vừa vặn có thể cân bằng tâm lí hắn khi bị hãm sâu vào thế giới xảo trá hay thay đổi,
ngươi lừa ta gạt, làm hắn quên đi nhiều việc vặt đáng ghét.
Vì vậy, hắn càng không thể để nàng rời xa mình!
Hắn vẫn biết mình muốn gì, chỉ cần nhận định rõ là sẽ toàn lực ứng
phó, quan niệm này thúc đẩy hắn trong mỗi lần chơi trò chơi tiền tài (anh ác vừa thôi, anh làm bao người trên thương trường điêu đứng mà chỉ cho đó là trò chơi à?).
Nhưng là, ý tưởng muốn có một người con gái với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên, nói thật, Trình Duy Ân chân chất cũng không phải quá xuất
sắc, nhưng nàng cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái, nếu có thể sống cả
đời cùng cô gái như vậy, hẳn sẽ là một việc rất tốt……
Cứ quyết định vậy đi!
Hắn mở máy tính, chuẩn bị lên mạng nói chuyện với Thiên Xu (có nên edit là chat cùng Thiên Xu không nhỉ?), hắn muốn nói cho Thiên Xu, nếu muốn mua công ty hắn sẽ tìm một công ty
lớn hơn xí nghiệp Hải An, vì không thể tìm được cô gái nào phù hợp với
hắn như Trình Duy Ân.
Đang muốn gõ bàn phím thì có người gõ cửa, hắn đứng dậy ra cửa, tay vừa định mở, sắc mặt lập tức khẽ biến.
Xuyên qua cửa nhìn hình bóng mơ hồ bên ngoài, hắn lập tức nhận ra ai tới.
Thiên Ki Địch Kiếm Hoài!
Hắn đến Hồng Kông làm gì? Chẳng lẽ…… Thiên Xu đã sớm đoán được sẽ có
kết quả như vậy? Nên phái Địch Kiếm Hoài đến giám thị hắn? Hắn trầm mặt
mở cửa, quả nhiên, soái ca Địch Kiếm Hoài với mái tóc nâu dài đứng tựa
vào bức tường cạnh cửa, vẻ mặt nhàm chán lên tiếng chào hắn.
“Hi! Thiên Quyền.”
“ Thiên Xu phái ngươi đến sao? Thiên Ki.” Hắn đẩy đẩy gọng kính, lạnh lùng hỏi.
“Đúng, không chỉ ta, những người khác sau khi xong nhiệm vụ của mình
đều sẽ đến……” Địch Kiếm Hoài hai tay cho vào túi quần, điềm nhiên đi
vào.
“Những người khác đều đến? Vì sao?” Lần đầu tiên hắn không rõ dụng ý
của Thiên Xu, Thiên Xu muốn mọi người tập hợp ở Hương Cảng rốt cuộc để
làm gì?
“Không biết.” Địch Kiếm Hoài nhún nhún vai, hắn không giống người
khác, từ trước tới giờ hắn luôn lười phỏng đoán suy nghĩ của Thiên Xu,
dù sao Thiên Xu muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó, chẳng cần tốn nơron
thần kinh cho mấy việc vô nghĩa (anh thật sự quá lười, khiến em nghi ngờ về chỉ số IQ của anh. Mà thực ra em cũng lười thế thôi).
“Ngươi không biết? Những người khác thì sao? Mọi người đều không
biết?” Gia Cát Tung Hoành có dự cảm không tốt lắm, các thành viên Bắc
Đẩu Thất Tinh ngoài đảo Bắc Cực Tinh, chưa bao giờ tập hợp toàn bộ ở nơi khác, bởi vậy, càng có vẻ không bình thường.
Địch Kiếm Hoài đi tới giường lớn, cả người nằm ườn ra, vừa nới rộng thắt lưng vừa trào phúng nở nụ cười.
“Thiên Quyền, trong chúng ta trừ ngươi còn ai đoán được tâm tư của
Thiên Xu? Hỏi ta cũng vô dụng, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết lần
này đến Hồng Kông là để nghỉ phép……”
Gia Cát Tung Hoành nhíu mày, ngồi vào bàn, gõ bàn phím kết nối với “Bắc Cực Tinh”, hắn muốn trực tiếp tìm Thiên Xu để hỏi.
Nhưng thật bất ngờ, bình thường chỉ cần vừa lên Thiên Xu sẽ tự động
hiện than, lần này lại không thấy bóng dáng, hiện tượng này càng làm hắn bất an.
Có vấn đề……
Trực giác nói cho hắn, Thiên Xu nhất định đang ra sách lược gì đó.
“Thiên Ki, Thiên Xu vì sao không ở trên đó?” Hắn đi đến bên giường, cúi đầu hỏi.
“Ta làm sao biết được!” Thiên Ki hắt xì 1 cái, kéo chăn che đầu. “Mệt chết ta, đi trình diễn 3 ngày, lại từ Milan bay về đây, để ta ngủ
chút……”
Gia Cát Tung Hoành biết công việc làm người mẫu của Địch Kiếm Hoài
chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng hắn chịu không nổi cái bộ dáng lười nhác dù trời sụp cũng không dậy của tên này.
“Người đừng ngủ vội, nói cho ta biết Thiên Xu quyết định tất cả mọi người đi Hồng Kông vào lúc nào?” Hắn ngồi ở mép giường, kéo chăn ra, nghiêm túc tra hỏi.
Địch Kiếm Hoài thở dài một hơi, ôm lấy gáy Gia Cát Tung Hoành, kéo hắn ra gần mình, gương mặt đẹp trung tính (có nét đẹp cả của nam lẫn của nữ) hơi cười một nụ cười mê hoặc làm người ta nín thở.
“Ta nói Thiên Quyền à, vì sao ngươi để ý Thiên Xu vậy? Trong mắt
ngươi, Bắc Đẩu Thất Tinh chúng ta giống như chỉ có mình Thiên Xu, như
thế nào nhỉ, chỉ có hắn mới có thể đối đầu với ngươi, phải không?”
Gia Cát Tung Hoành không bị Địch Kiếm Hoài ảnh hưởng chút nào, hắn
không