t
thấy mặt đất cách không còn xa lắm, nàng liền bám vào một khối đá, chậm
rãi rút kiếm lại, đặt chân vào vách đá lấy đà rồi thoải mái rơi xuống
đáy vực.
« Thật đáng chết, ta làm sao quay lại trên đó bây giờ ? » Khuynh Thành mang kiếm đeo lại bên hông, vừa sửa sang lại quần áo vừa mắng. May mà từ nhỏ nàng sống trong núi, sống vài ngày nơi núi non
hoang dã cũng không vấn đề gì, cũng chẳng sợ chết đói.
Nàng xoa xoa cái đầu vốn bị dọa tới choáng váng, hơi nheo mắt lại nhìn xung
quanh. Đây là một sơn cốc, ba mặt là núi, nơi không có núi lại là một
cánh rừng đào thật lớn, ánh nắng chan hòa, kỳ hoa dị thảo, ngẫu nhiên
còn có ít loài chim bay thú chạy. Mấy thứ đó cũng không có gì lạ lùng,
mà lạ lùng nhất là ở đống hoa đào kia. Hiện tại là đã vào thu, sao vẫn
còn có hoa đào nở ? Không lẽ đây là đào nguyên thế ngoại trong truyền
thuyết ? Hay là bồng lai tiên đảo ? Vận khí của nàng tốt quá đi, rơi
xuống vách núi lại tới một nơi như vầy. Nơi nàng so với nhà nàng cảnh
còn đẹp hơn, nàng bắt đầu nghĩ chuyện về nói cha mẹ chuyển nhà tới đây.
(Lãnh Vân : không còn gì để nói về lòng tham của chị… = =’)
Nàng cứ bước tới trước, vào một con đường nhỏ rồi dụi mắt liên tục. Nàng có nhìn nhầm không, nơi này cũng có người ở. Khuynh Thành bước tới căn
phòng nhỏ phía trước, ló đầu vào bên trong thăm dò. Là một căn nhà gỗ
nhỏ có ba gian phòng. Khuynh Thành lặng lẽ bước vào, nhón chân rón rén
như trộm vào nhà (chỗ này cũng là nguyên bản, Lãnh Vân gan chưa to để tự so sánh chị nhà với trộm cướp ạ !). Nàng đang chuẩn bị đẩy một cánh cửa sang gian bên cạnh, chợt trên cổ lạnh toát, nếu nàng đoán không nhầm
hẳn là có ai để binh khí lên cổ nàng rồi. Nàng chỉ là tò mò về chủ nhân
của gian nhà này nên mới muốn truy đến tận cùng, tuyệt đối không có lòng bất lương. (tò mò là xấu xa, tò mò là xấu xa, là lá la !)
« Ngươi là ai ? » Người sau lưng ép mạnh lực trên tay xuống kiếm.
« Ta… chỉ tò mò thôi, không có ác ý. Ngươi làm ơn bỏ thanh kiếm ra được không ? » Khuynh Thành nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng đáng thương hề hề lên tiếng.
« Sao ngươi vào được cốc ? » Nơi này ba mặt là núi, cửa vào duy nhất lại bày trận pháp, nàng ta rốt cuộc làm sao vào được ?
« Ta rơi trên núi xuống. » Nàng càng nói giọng càng đáng thương. « Ta
đào hôn, cha mẹ phái người tới bắt ta, khiến ta không cẩn thận từ trên
núi ngã xuống. »
« Ngã trên núi xuống đây hẳn phải chết không ngờ gì chứ. » Hắn hoàn toàn cho là cô nàng trước mắt đang nói dối.
« Khinh công ta vốn tốt mà, ta bám vách đá rơi xuống đấy. » Kỳ lạ, sao
nàng lại cun cút nói thật với hắn chứ, nói thật làm gì có kẹo ăn.
Kẻ sau lưng nàng hừ một tiếng rút kiếm lại. « Ngươi đi đi, đừng nói cho ai biết ngươi đã tới đây. »
« Được. » Khuynh Thành như được đại xá liền cười hì hì xoay người. Vừa quay lại, vẻ tươi cười trên mặt lập tức đông cứng lại.
« Sao lại là ngươi (sao lại là huynh) ? » Hai người đồng thanh hỏi đối phương.
Hàn Ngự Tuyệt quả thật muốn điên cái đầu. Nữ nhân này thật sự là âm hồn không tán mà. Hắn vì muốn quên nàng, vì không muốn gặp lại nàng nên mới cố ý trốn về núi sâu, nha đầu kia thế nào lại mò được tới đây ? Duyên
phận bọn hắn không lẽ khắc sâu tới vậy sao ?
Hàn Ngự Tuyệt giận dữ trừng mắt nhìn nàng. « Đừng để ta gặp lại ngươi, lập tức cút cho ta. » Hắn sợ nàng, sợ bản thân sẽ không buông nàng ra được, càng sợ nàng
cũng như người kia. Hắn thật không có dũng khí đối mặt nàng.
Khuynh Thành ảm đạm cười. « Thực xin lỗi, tiểu nữ đã quấy rầy. » Nguyên
lai hắn thật sự chán ghét nàng nhiều như vậy, không phải chỉ là chán
ghét bình thường.
« Ngươi… » Nha đầu kia lẩn quẩn bên chân hắn
không biết bao nhiêu ngày, hắn còn nghĩ nàng lập tức sẽ giận dữ hay mạnh miệng, nào hay nàng rất biết tử tế mà rời đi. Tuy đây là kết quả hắn
muốn, sự xa cách của nàng lại làm cho hắn cảm thấy đau lòng một cách kỳ
lạ. Hắn để nàng đi không phải là tốt nhất sao ?
Khuynh Thành cố nén nỗi đau trong lòng, môi khẽ mỉm cười. « Hàn đại ca, huynh yên tâm,
muội chỉ là không cẩn thận bị rơi xuống đây, sẽ không quấn quít lấy
huynh đâu. » A, làm người phải biết tốt xấu phải không ? Nàng đã buông
toàn bộ tôn nghiêm của mình mà tỏ ý cho hắn hiểu, hắn vẫn không tiếp
nhận nàng, vậy nàng còn phải khổ sở dây dưa làm gì.
Hàn Ngự Tuyệt nhất thời tắc họng, mặt đờ ra không biết nói gì.
Khoảnh khắc nàng vừa kiên định bước qua người hắn, lòng hai người đều
trống rỗng, đều cảm thấy như đã mất một điều gì. Khuynh Thành đột nhiên
quay đầu lại. « Hẹn gặp lại. » Ẩn sau nụ cười tưởng như bình thản đó, là một trái tim đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Khuynh Thành
thong thả bước đi, cắn môi cố không quay đầu. Không được quay lại, không thể quay lại, ngàn vạn lần không thể quay đầu lại. Nếu phải đi, vậy nên vững lòng ra đi, tuyệt đối không thể quay đầu lại. Nếu hắn vô tình,
nàng làm sao có thể còn quấn quít bên hắn được.
Bụi đường bay
loạn trên không trung, mênh mông mờ mịt, cũng như lòng nàng vậy. Hay
đúng hơn, nàng không biết lòng mình đang có dạng gì. Tim nàng đã mất đi, rốt cuộc tìm không thấy đâu nữa r
