
ình lình dựa vào ưu thế khoảng cách, đứng lên trong lòng Long Y Hoàng, đầu vừa vặn lộ ra khỏi bàn.
Món ngon trên bàn đầy hương vị màu sắc, nó nhìn mà ánh mắt phát sáng, y y a a chỉ vào những món ăn, sau đó dùng ánh mắt nai vàng nhìn Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng nhìn nhìn con, rồi nhìn nhìn món ăn con chỉ... Đều là món mặn, thằng nhóc này, ánh mắt không tệ mà!
Vì thế Long Y Hoàng cười sờ sờ đầu con: "Kỳ Hàn ngoan, giờ răng Kỳ Hàn còn chưa mọc hết, nên không thể ăn."
Phượng Kỳ Hàn lập tức không cười nổi, mắt long lanh nước, nhăn mũi, đột nhiên
khóc lớn, còn cố tình chui vào người Long Y Hoàng chùi nước mắt nước mũi vào y phục của nàng, rất yêu sạch sẽ, khóc cũng phải khóc có thể diện!
Phượng Trữ Lan cười cười, đi qua muốn ôm Kỳ Hàn, nhưng Kỳ Hàn nắm chặt lấy y
phục Long Y Hoàng không chịu buông tay, khóc càng dữ dội hơn.
Tối hôm đó, dù Kỳ Hàn dùng hết tính khí của tiểu thiếu gia ra cũng không có hiệu quả, Long Y Hoàng mảy may không lay động, ngược lại nhóc khóc đã
rồi mệt, bất tri bất giác ngủ say trong lòng mẹ.
Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan nhìn nhau cười, sau đó ôm nó về phòng.
Thời gian nháy mắt trôi qua, vô tri vô giác đã trôi qua hai ngày, cuối cùng
thi đấu sắp bắt đầu, thay đổi cả vận mệnh quốc gia.
Khi đó,
trong ngoài hoàng cung đều khẩn trương, triều đình dân chúng đều sẵn
sàng, Long Y Hoàng cũng có chút kích động, mất ngủ hai ngày, nói dài
dòng với Phượng Trữ Lan đủ điều, Phượng Trữ Lan thân là đương sự lại có
vẻ rất nhẹ nhàng.
Thế nhưng, nửa canh giờ trước khi thi đấu chuẩn bị bắt đầu, trong hoàng cung không có thấy bóng dáng Phượng Ly Uyên.
Làm các đại thần viện nguyên lão đã chuẩn bị đầy đủ than thở một trận, nói
là đã đến giờ mà Phượng Ly Uyên không có tới, coi như bỏ cuộc.
Song, ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, Phượng Ly Uyên cũng không có xuất hiện trong cung.
Hắn là đối thủ duy nhất có năng lực cạnh tranh với Phượng Trữ Lan, hắn vắng mặt, thắng bại đã rõ.
Cuối cùng chạng vạng ngày kia, mới có người mang tin tức tiến cung, giải thích lý do Phượng Ly Uyên vắng mặt.
Phượng Nguyên Khải chết non, chưa đầy một tuổi không chịu nổi bệnh đầu mùa nên phát sốt, chống đỡ không được một ngày thì đi tìm mẹ.
Phượng Ly Uyên ôm thi thể nhỏ bé đó cả ngày, khóc đến mất tiếng.
Cho nên, hắn vắng mặt. Edit: Âu Dương Nhược Thần
Sau khi Nguyên Khải chết, Duệ vương phủ càng tĩnh mịch, Long Y Hoàng không
còn nhìn thấy Phượng Ly Uyên, mà hắn, dường như suy sụp tinh thần cũng
vì cái chết của con trai, cả ngày không ra vương phủ, chứ đừng nói đến
vào cung, đối với chuyện thi đấu càng không có động tĩnh.
Bởi vì hắn bỏ quyền thi đấu, nên cuộc thi qua loa kết thúc, người giành
thắng lợi không ngoài suy đoán của mọi người, Long Y Hoàng phí công tốn
sức cũng không giải quyết được gì.
Hắn có thể dựa nào cơ hội này mà lật ngược tình thế, nếu hắn thắng, giang sơn này là của hắn,
nhưng hiện tại, hắn thua, chờ sau khi Phượng Trữ Lan đăng cơ, tính mạng
của hắn liền rơi vào nguy hiểm.
Lễ tang Phượng Nguyên Khải được tiến hành trong Duệ vương phủ, rất trầm lặng, chỉ vài người biết.
Sau khi Long Y Hoàng nghe được tin này, cảm xúc rất phức tạp, có thương
xót, đồng cảm, còn có đau lòng, sau đó không nhịn được liền xuất cung
xem, lại ăn bế môn canh tại Duệ vương phủ.
Nàng biết Phượng
Ly Uyên hiện giờ nhất định rất hận nàng, nhưng nếu nàng và hắn đã vạch
rõ giới tuyến thì không nên để lại mầm họa cho mình vì hắn.
Long Y Hoàng không hiểu y thuật, quả thật không hiểu, nếu nàng biết, có lẽ
nàng sẽ đi, tốt xấu gì cũng sẽ góp sức, nhưng nàng lại không biết, nàng
càng không thể đi.
Nếu nàng vào Duệ vương phủ, khẳng định có người sẽ mượn cớ khơi chuyện, nói nàng độc chết Phượng Nguyên Khải, hại nàng và Phượng Trữ Lan thất bại trong gang tấc, thậm chí có khi chuyện
cũ của nàng và Phượng Ly Uyên cũng sẽ bị lôi ra, nàng, không thể gây
thêm phiền toái.
Hiện giờ chính là thời điểm nhạy cảm nhất,
nếu xảy chút sai sót chính nàng, Phượng Trữ Lan và Kỳ Hàn đều sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, nhất là hoàng đế băng hà không lâu, dư
đảng của ông ta vẫn còn rải rác khắp triều đình.
Long Y Hoàng thừa nhận bản thân rất ích kỷ, ích kỷ đối với kẻ địch của mình, rất tàn nhẫn.
Nhưng, trên đời này có ai dám nói mình không ích kỷ? Không sống vì lợi ích của mình?
Hoàng cung vốn là tàn nhẫn như thế, cá lớn nuốt cá bé, là định luật không thay đổi từ nghìn đời.
Nàng cho Phượng Ly Uyên một lại một cơ hội, là chính hắn đã vứt đi, điều này có thể trách nàng sao? Đứng ở lập trường của nàng, nàng sao có thể làm
mình khó xử?
Sau đó, Long Y Hoàng lại phái người chuyển lời
đến Duệ vương phủ, nhưng người phái đi cũng thất bại, vô cùng xấu hổ về
phục mệnh với Long Y Hoàng, Long Y Hoàng nghe xong cũng chỉ khoát tay,
để người nọ đi xuống.
Đối với bệnh đậu mùa của Phượng Nguyên Khải, thái y trong cung cũng bó tay, mà Phượng Ly Uyên đã sinh sống
trên giang hồ mười mấy năm, bôn ba khắp nơi cũng không tìm được đại phu
có thể chữa trị, hơn nữa cho dù ngoài cung có đại phu y thuật tinh
thông, không phải bị hoàng cu