
ng hơi rối rắm, hoàn toàn không có tâm đi phiên dịch lời Kỳ Hàn nói, chỉ nói:
“Kỳ Hàn ngoan, lát nữa nương sẽ dẫn con đi chơi, giờ yên lặng một lúc
được không?”
Kỳ Hàn rất nghe lời, giật giật môi, vùi đầu xuống.
Long Diệp Vũ ngồi bên cạnh Long Y Hoàng, điệu bộ thoải mái yêu mị: “Y Hoàng, muội vẫn không thể hạ quyết tâm được à, tình cũ không dứt sao? Cẩn thận hậu họa về sau.”
"Tình cũ sao? Ta không còn cảm giác gì,”
Long Y Hoàng cười cười: “Chỉ cảm thấy áy náy với hắn, dù sao… Lúc trước
nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, trong hoàng
cung đã không còn ai có thể giúp hắn, mà ngoài cung thì sao? Sợ là người của võ lâm minh đã muốn trừ khử hắn từ lâu rồi.”
"Vì một nam nhân chỉ mới nhận thức được hai năm, muội đã mạo hiểm lớn đến thế, không đáng.” Long Diệp Vũ lắc đầu.
"Mạo hiểm sao? Có thể đi! Đại ca, huynh cũng thường chơi đùa loại chuyện mạo hiểm thế này mà? Giờ cũng không có gặp chuyện gì? Hơn nữa… Muội tin
tưởng Trữ Lan.” Long Y Hoàng rũ mi, che đi ý cười trong mắt.
"Ta khác với muội, muội..."
"Ca ca, ta và huynh, có gì khác nhau.” Long Y Hoàng cắt lời Long Diệp Vũ,
ngẩn người chợt hỏi: “Đúng rồi, chừng nào huynh đi?”
"Không
đi nhanh thế đâu, dù sao ta cũng không có bận gì, cuối cùng cũng là
người nhàn rỗi, có lẽ ở đây nhìn muội ổn định đã.” Long Diệp Vũ hơi thấp thỏm, không biết tại sao nữa, dù sao cũng cảm thấy lo lắng: “Sao, muốn
đuổi ta đi càng sớm càng tốt à?”
"Không phải, ca, ý của muội là, nếu huynh không có việc gì, không bằng chờ sau khi cục diện ổn
định, muội, Trữ Lan và Kỳ Hàn cùng huynh về thăm nhà đi,” Long Y Hoàng
cười nói: “Trước đây chàng đã từng nói muốn đến xem, đáng tiếc vẫn không có thời gian, còn bây giờ? Không ai dám ngăn cản quyết định của hắn
cả.”
"Vậy cũng hay, đúng rồi, mấy ngày nay Kỳ Hàn luôn khóc
lại quậy, ta cũng không có cách nào dỗ nó, cho nên mới chạy đi tìm muội, muội cũng thật là… Sao lại để con trai ở một mình trong phủ Thái tử
chứ, nó không thấy muội nên rất buồn đó.” Long Diệp Vũ chống cằm, điệu
bộ hùng hồn nhưng không có tinh thần.
"Thật không phải, ca
ca, huynh cũng biết, mấy ngày nay hoàng cung hơi loạn, muội sợ Kỳ Hàn sẽ bị cuốn vào… Có huynh ở phủ Thái tử toàn tâm toàn ý trông nom nó bảo vệ nó, muội rất yên tâm,” Long Y Hoàng cong môi, sau đó nghiêm túc nhìn Kỳ Hàn, nghiêm chỉnh nói: “Kỳ Hàn, cậu con rất lợi hại, con cứ yên tâm ở
bên cạnh hắn nha! Dù hắn không đánh lại người ta cũng hoàn toàn có khả
năng mang con chạy trốn rất xa, khinh công của hắn tuyệt lợi hại, chờ
sau khi mẹ xử lý xong mọi chuyện sẽ lập tức đón con về…”
Long Diệp Vũ suýt sái quai hàm, cuối cùng hắn lạnh lùng nói: “Ta cảm thấy ta tới tìm muội là tới để làm vú em miễn phí ấy nhỉ, còn kiêm luôn cả vệ
sĩ… Y Hoàng, muội rất vô lương tâm! Gả cho người ta rồi thì đối xử với
ca ca tuyệt tình thế này!”
Long Diệp Vũ nghiến răng, gằn từng tiếng lên án Long Y Hoàng.
"Ca ca..." Long Y Hoàng đáng thương vô tội nhìn Long Diệp Vũ: "Muội giờ
đang rất bận mà, huynh phải bảo vệ Kỳ Hàn thật tốt là có công rất lớn
rồi đó!"
"Hừ," Long Diệp Vũ bay ngoảnh đầu đi: "Nếu thằng nhóc này không phải cốt nhục của muội, ta đã sớm vứt nó ở bên ngoài rồi."
"Đúng đúng đúng, ca ca là tốt nhất đúng không?" Long Y Hoàng cười tít mắt.
"... Ta giúp muội trong nom Kỳ Hàn, muội phải nhớ rõ lời muội đã nói, chờ
mọi chuyện giải quyết xong, thì theo ta về nhà một chuyến,” Long Diệp Vũ bĩu môi, ngẩng đầu nhìn xà nhà: “Hai năm đi không về, nhị ca muội, thúc thúc còn có cha mẹ… Đều rất nhớ muội.”
"Ta cũng nhớ họ." Long Y Hoàng cười nói.
"Đúng rồi, con trai của tên đó thật sự hết thuốc chữa rồi sao? Bệnh đậu mùa?
Đó chính là bệnh truyền nhiễm… Y Hoàng, muội nên cách xa nó một chút!”
Long Diệp Vũ chợt nói.
"Ca ca... Đó cũng là con của Vân Phượng Loan, huynh đừng nói tàn nhẫn thế chứ.” Long Y Hoàng thở dài.
"Ả tuyệt tình với muội, ta cũng không cần đối xử tốt hơn, hơn nữa, ả cũng
không phải con gái ruột của Vân Tẫn thúc thúc, đâu sánh được với muội
một quận chúa huyết thống thuần khiết chứ?” Long Diệp Vũ hừ hừ, tỏ vẻ
kinh thường.
"Thái tử phi nương nương," Trọng Cẩn đã im lặng hồi lâu lại lên tiếng: “Ngài thật sự không muốn đích thân đến nhìn một
lần?”
"Ngươi đi nhắn lời đó với hắn đi.” Long Y Hoàng cười
nhạt, một câu đuổi Trọng Cẩn đi, Trọng Cẩn nghẹn lời chỉ có thể lui
xuống, hành lễ rồi ra ngoài.
"Y Hoàng, sau này muội có tính toán gì không?" Người ngoài đi rồi, Long Diệp Vũ tiếp tục hỏi.
"Không có tính toán gì, đi một bước tính một bước thôi," Long Y Hoàng nhún
vai: "Ca, muội đột nhiên không muốn để Kỳ Hàn đi… Đêm nay muội ngủ với
nó, huynh tùy tiện tìm một chỗ trong cung ở lại đi.”
Long
Diệp Vũ nghe, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, còn nói trẻ con vốn nên
ngủ với mẹ ruột, nhưng sau đó hẳn cẩn thận nhớ lại, cảm thấy có chút là
lạ, nhưng không thể nói được quái gở ở chỗ nào.
Chạng vạng,
Long Diệp Vũ ở trong cung dùng bữa, lườm em gái và em rể cộng thêm cháu
trai của mình ở cùng một chỗ, hình ảnh rất ngọt ngào đến nổi toàn thân
hắn nổi da gà, chịu kh