
hôi, nắm chặt tay Phượng Trữ Lan, choáng váng mơ hồ trải qua một ngày,
qua tang lễ.
Khi lễ tang chấm dứt, sắc trời đã tối đen, đoàn người định lên đường hồi cung, Long Y Hoàng cũng không nhịn được nữa,
tách khỏi Phượng Trữ Lan chạy đến một bên, nôn hết những thứ ăn được hôm nay ra.
Phượng Trữ Lan thấy thế, lo lắng chạt theo, nhìn
Long Y Hoàng nôn mật xanh mật vàng, sắc mặt tái nhợt, lòng đau như cắt
ôm lấy nàng, bóng đêm mờ ảo, hắn vội nói: “Y Hoàng, sau khi hồi cung
chúng ta tìm thái y! Sớm biết nàng không thoải mái, hẳn nên bảo thái y
đi theo mới đúng!”
"Đừng phiền hà như thế,” Long Y Hoàng mệt rã rời lắc đầu, đặt tay lên ngực Phượng Trữ Lan muốn đẩy hắn ra, muốn
nói rằng mình không yếu ớt đến mức đó, nhưng một chút hơi sức cũng không có, có lẽ là rất mệt: “Ta chỉ hơi mệt chút thôi, về nghỉ ngơi một lát
là ổn, Trữ Lan… Chàng đừng phân tâm vì ta biết không? Chàng còn có
chuyện quan trọng hơn… A!”
Không đợi Long Y Hoàng nói hết
câu, Phượng Trữ Lan đột nhiên đặt tay vòng qua gối, bế nàng đi: “Còn nói nữa, chắc chắn đã bị bệnh, nàng cũng không nhìn xem sắc mặt nàng tái
nhợt đến mức nào rồi, chúng ta nhanh chóng về thôi.” Nói xong, Phượng
Trữ Lan vội vàng đi về phía đội ngũ.
"Không sao mà… Chỉ là hơi mệt mà thôi…” Long Y Hoàng lầm bầu, hai tay lẳng lặng che lấy bụng.
Phượng Trữ Lan đi đến đội ngủ, định lên xe ngựa, Long Y Hoàng từ từ mở mắt ra, vô thức nhìn về phía lăng tẩm —— cửa bằng đá bạch ngọc, khắc hoa văn
rồng bay phương múa…. Mà ở trước cửa lăng tẩm, có bóng người suy sụp quỳ xuống, tay đặt trên cửa đá, như đang im lặng cầu nguyện.
Phượng Trữ Lan ôm Long Y Hoàng lên xe, ngồi trên đệm, ôm chặt Long Y Hoàng,
hắn nghiêng đầu đặt trán lên trán nàng: “Đừng nói nhiều, mau nghỉ ngơi
đi… Y Hoàng, nếu nàng ngã bệnh, cái gì cũng không có quan trọng, ta còn
tâm trí để tranh đoạt sao?”
Nghe Phượng Trữ Lan nói như thế, Long Y Hoàng chỉ cười nhẹ, cảm giác tay bị siết chặt, chỉ có thể chui
vào lòng hắn: “Trữ Lan… Rất ấm áp.”
Thế nhưng, vì sao trong
đầu nàng lại nhớ mãi hình ảnh Phượng Ly Uyên quỳ trước hoàng lăng? Đến
bây giờ hắn còn không đứng lên… Lát nữa, trời sẽ mưa to.
Nhưng... Nàng quá mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn đi quản những chuyện này.
Là hắn không tin chỉ biết nghi ngờ… Một lần lại một lần thương tổn đến
tình cảm mình dành cho hắn, còn giết Mộ Dung, mà ngày nay, bản thân đã
không còn bất cứ lưu luyến gì với hắn, thậm chí là oán hận, vậy có thể
trách ai đây?
Đầu đau quá. Long Y Hoàng dựa sát vào Phượng Trữ Lan, ép mình đừng nghĩ đến Phượng Ly Uyên nữa.
"Ừm, ngủ đi." Phượng Trữ Lan nhấp môi cười, thấy Long Y Hoàng mệt mỏi nhắm
nghiền mắt, xốc rèm ra hiệu với người bên ngoài để họ nhanh chóng lên
đường hồi cung.
Thị vệ nhận lệnh, nhanh chóng thông báo xung quang, Thống lĩnh Ngự lâm quân phụ trách an toàn nhảy lên ngựa, đảo mắt nhìn xung quang, thấy Phượng Ly Uyên vẫn còn quỳ trước hoàng lăng, hắn
đành xuống ngựa, đi tới cạnh Phượng Ly Uyên, quỳ xuống: “Vương gia, đến
lúc hồi cung rồi.”
"Ừm..." Phượng Ly Uyên cúi đầu, thản nhiên lên tiếng.
Vân Phượng Loan là tội phạm, sau khi chết không được chôn tại hoàng lăng,
hiện tại có thể hắn đang tưởng nhớ, chỉ có phụ mẫu âm dương cách biệt.
Thấy Phượng Ly Uyên chỉ đáp qua loa, Thống lĩnh lại nói: “Vương gia, trời
sắp mưa, Hoàng thượng trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy người như vậy, nên hồi cung trước ạ.”
Phượng Ly Uyên gắng sức nhếch môi: "Ừ... Các ngươi về trước đi, ta ở lại đây một mình cũng được..."
"Vương gia..."
“Về đi, ta muốn yên tĩnh ở đây một chút.” Phượng Ly Uyên thì thào.
Thấy dù nói thế nào Phượng Ly Uyên cũng không lay chuyển, Thống lĩnh hết
cách chỉ thở dài, thị vệ đến giục hắn, hắn không đi không được, đành nói với Phượng Ly Uyên: “Xin Vương gia bảo trọng, thuộc hạ cáo từ.”
Phượng Ly Uyên không đáp, Thống lĩnh đứng đậy rời đi.
Mây đen càng ngày càng dày đặc, Phượng Ly Uyên vẫn lẳng lặng quỳ gối tại chỗ.
Dọc đường đi, Long Y Hoàng ở trong xe ngựa nằm trong lòng Phượng Trữ Lan
ngủ rất say, nhưng vừa đến gần hoàng cung đột nhiên tỉnh lại.
Nàng tự tạo áp lực cho mình quá lớn, trong đầu biết càng gần đến hoàng cung
càng không thể tỏ ra yếu đuối, bất kể nàng có mệt mỏi rã rời hay bệnh
nặng ra sao, dù sao cũng phải tỉnh táo, cố sức ép mình tỉnh táo.
Phượng Trữ Lan thấy nàng liều mạng như vậy, giơ tay sờ trán nàng, không nén khỏi lo lắng: “Mệt sao? Đừng cố sức.”
"Ta khỏe rồi, đúng rồi, không cần gọi thái y đâu, ta chỉ mệt muốn ngủ chút
thôi, ngủ đủ rồi tinh thần cũng tốt hơn.” Long Y Hoàng cười cười, tay
vuốt tóc, ngồi ngay ngắn trong lòng Phượng Trữ Lan, sống lưng tẳng tắp:
“Gần đến hoàng cung rồi.”
"Ừm, sắp rồi... Nàng thật sự không sao?" Phượng Trữ Lan vẫn lo lắng.
"Không có sao mà! Còn nhiều chuyện chờ chàng xử lý đó!” Long Y Hoàng cười
cười, chỉnh vạt áo giúp Phượng Trữ Lan: “Đúng rồi, người của viện nguyên lão có phải đã nói vài ngày nữa sẽ thi chọn vị trí hoàng trừ trong các
hoàng tử lần cuối, thuận tiện đăng cơ luôn?”
"Ừm." Phượng Trữ Lan gật đầu.
"Vậy