XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

hiện đã không còn liên quan gì đến người đó." Long Y Hoàng cười lạnh nói.

"Thật sao?" Đôi mắt Hoàng hậu lóe sáng: “Thật ra lúc này Hoàng thượng đang

muốn lập hắn làm hoàng trừ, chỉ cần Phượng Ly Uyên biến mất, con với Trữ Lan sẽ bình yên.”

"Ha ha... Y Hoàng đều nghe mẫu hậu." Long Y Hoàng đứng thẳng người, che miệng cười khẽ, nàng lơ đang giũ tay áo,

một cái hộp rơi ra.

Hộp gỗ vừa rơi xuống thì đã bật ra, hình như có con gì nhỏ nhỏ màu đen chạy ra rất nhanh.

Cung nữ bên cạnh hoàng hậu vẫn là vị cung nữ lớn tuổi hôm đó, đôi mắt bà ta

nhìn chằm chằm cái hộp, Long Y Hoàng cúi người nhặt lên, vừa nhìn vào

thì biến sắc: “Ơ! Tiểu kỷ của ta đâu?”

Phượng Trữ Lan cũng lo lắng đứng dậy, vội hỏi sao thế, hoàng hậu cũng nghi vấn: “Y Hoàng, tiểu kỷ là gì?”

Long Y Hoàng buồn rầu: “Chính là cổ ta nuôi… Haizzz, quên cất đi, giờ không thấy thì biết làm sao?”

Dứt lời, nàng nhấc váy ngồi xuống tìm kiếm trên mặt đất.

Hoàng hậu luống cuống, vội phân phó cung nữ cùng đi tìm, vị cung nữ lớn tuổi

thình lình che bụng hô: “Nô tỳ hơi khó ở, Hoàng hậu nương nương, xin cho phép nô tỳ lui xuống trước."

Hoàng hậu ngập ngừng, lập tức

đồng ý, Long Y Hoàng nói ngay: “Xin hoàng hậu cũng về phòng ngay, nếu bị cổ cắn thì hậu quả khôn lường…”

Hoàng hậu tái mặt gật đầu,

gọi cung nữ vội vàng rời khỏi chính sảnh, Long Y Hoàng nhìn bà ta đi

khỏi, khoanh tay, điều chỉnh dáng vẻ khẩn trương vừa nãy, nói: “Nếu

người hiểu độc, cũng sẽ hiểu nếu cổ không cẩn thận chạy ra, tốt nhất nên đứng yên tại chỗ, nếu di chuyển sẽ làm kinh động đến cổ, càng làm mình

gặp nguy hiểm hơn.”

Phượng Trữ Lan sửng sốt, nhìn Long Y

Hoàng bay nhanh đến lư hương bỏ thêm thứ gì, sau đó vỗ tay, cuối cùng

ngoắc tay với hắn.

Phượng Trữ Lan nghi hoặc, không hiểu nàng đang làm gì.

Thấy hắn không chịu đến Long Y Hoàng nóng nảy, vội vã đi tới, lập tức kéo cổ hắn, tập kích bất ngờ lên đôi môi mỏng xinh của hắn.

Một

mùi hương thơm mát mang theo mùi máu từ trong miệng Long Y Hoàng truyền

đến miệng Phượng Trữ Lan, Phượng Trữ Lan kinh hãi, vội đẩy Long Y Hoàng

ra, lau khóe miêng, đầu ngón tay dính vệt máu.

"Không sao,

không sao.” Long Y Hoàng mím môi, cười cười, tâm tình vui vẻ kéo tay

hắn: “Đi, chúng ta ra phía sau tìm bà cung nữ kia.”

Khinh

công Phượng Trữ Lan rất tốt, bước đi không phát ra tiếng động, vì thế

Long Y Hoàng để hắn đi tìm khắp bốn phía Tê Phượng các, còn mình ngồi

chờ trước cửa.

Chỉ chốc lát, quả nhiên thấy hắn mang theo ả cung nữ kia đi đến.

Vẻ mặt cung nữ không cam lòng, trong tay còn đang che giấu cái gì đó.

Chính là dược thảo dụ cổ độc.

"Muốn tìm cổ sao?" Long Y Hoàng cười nham hiển, thình lình vỗ nhẹ nhẹ vào vai ả: “Không cần bận tâm, thật ra chỉ là con sâu bình thường mà thôi,

không phải độc, ta lấy ra đùa thôi.”

Ả cung nữ cả kinh, ngẩng đầu nhìn nàng: “Thái tử phi nương nương, nô tỳ không biết ngài đang nói gì.”

"Không biết? Vậy ta đổi vấn đề khác,” Long Y Hoàng suy tư một lúc, chợt nói:

“Vậy ngươi làm việc cho mẫu hậu đã bao lâu? Mỗi lần bà ta cho ngươi bao

nhiêu bạc?”

Cung nữ chảy mồ hôi lạnh ướt cả người: “Nô tỳ nào dám yêu cầu bạc của hoàng hậu…”

"Không sao, không sao, bởi vì sau này ngươi cũng không còn cơ hội,” Long Y

Hoàng lại vỗ vai ả: “Sau này, ngày tảo mộ hàng năm ta cũng sẽ đến thăm

ngươi, yên nghỉ thôi.”

Phượng Trữ Lan hơi ngạc nhiên, vội lui ra sau một bước.

Ả cung nữ bị Long Y Hoàng vỗ vài cái, cả người đột nhiên cứng lại, sau đó từ từ ngã xuống, cơ thể cứng đờ.

Đôi mắt ả trừng lớn, chết không nhắm mắt, cơ thể cứng như đá.

Không chờ Phượng Trữ Lan mở miệng nói, Long Y Hoàng thình lình xoay người nói với tiểu cung nữ đang hoảng sợ phía sau: “Cô ta phát bệnh chết, mau gọi mẫu hậu đến đây!”

Tiểu cung nữ hoảng sợ nhìn thoáng qua

Long Y Hoàng, nhấc váy chạy về hậu viện, kinh hoảng hô lớn: “Hoàng hậu

nương nương, Hoàng hậu nương nương! Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện!”

Long Y Hoàng cũng

không đi đâu, đứng gần thi thể cứng đờ kia chờ đợi hoàng hậu đến, chuyện cung nữ chết truyền đi rất nhanh, thủ lĩnh Ngự lâm quân dẫn người đến

muốn mang thi thể đi bị Long Y Hoàng cản lại.

Chúng tướng sĩ Ngự lâm quân khó hiểu, Long Y Hoàng hời hợt nói: “Đây dù sao cũng là

cung nữ bên cạnh mẫu hậu, tốt xấu gì cũng để cho người nhìn cô ấy một

lần cuối.”

Chúng tướng sĩ Ngự lâm quân đều đồng loạt câm miệng.

Quả nhiên hoàng hậu vừa nghe thấy tin này vội vàng chạy đến, thấy cung nữ

đã chết, khóe miệng giật giật, vẻ mặt nặng nề khó coi.

Phượng Trữ Lan hơi hơi thở dài, không có biểu hiện gì, Long Y Hoàng lại rất

phối hợp ra vẻ khiếp sợ: “Mẫu hậu, Y Hoàng cũng biết làm sao nữa, vừa

nãy khi cô ta đến vẻ mặt rất quái lạ, Y Hoàng chỉ khẽ chạm vào vai cô

ta, thì cô ta… Cô ta… tắt thở.”

"Đủ rồi!" Hoàng hậu quát một tiếng, vội ngồi xuống kiểm tra thi thể, một con trùng màu đen từ từ bò

ra khỏi móng tay cô ta, hoàng hậu tái mặt vội vã rụt tay về.

Long Y Hoàng hảo tâm giải thích: “Phỏng chừng bản thân mình nuôi cổ trùng

không cẩn thận bị cắn lại, mới rơi vào kết cục bi thảm thế này, đơn

giản, toàn thây.” Long Y H