
n mệt mỏi vội vã chạy đến nhà giam.
Hắn thấy Long Y Hoàng, Phượng Trữ Lan và cả Long Diệp Vũ đều ở đó, bất giác ngừng lại, thả chậm cưới bộ, từ từ đi qua
"Những châu báu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tâm tình Phượng Ly Uyên
thấp thỏm, đi đến trước mặt Long Y Hoàng, nhìn nàng không chớp mắt:
“Nàng nói cho ta biết, nhưng châu báu đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
"Đích thật là hồi môn của ta," Long Y Hoàng cười đón nhận tằm mắt hắn, chỉ cảm thấy hơi khổ sở: “Như thế nào?”
"Ta đã cảm thấy kỳ quái... Khi đó tại sao đột nhiên có người tặng nhiều
châu báu đến thế,” Phượng Ly Uyên lắc đầu lầm bầm, lùi về sau một bước,
ngẩng phắt đầu lên: “Là nàng…”
"Là ta, quả thật trùng hợp,
thật trùng hợp, khi đó ta chỉ muốn giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh,
không nghĩ tới, hôm nay lại giúp ta một đại ân,” Long Y Hoàng không muốn nhìn hắn, quay đầu đi: “Ngươi nên biết, hiện tại mẫu hậu và phụ hoàng
đang gay gắt, nếu giờ ta nói Vân Phượng Loan hoàn toàn đã trộm hồi môn
của ta, ngươi nói xem, mẫu hậu sẽ làm gì nàng ta? Chẳng lẽ ngươi cho
rằng dựa vào thế lực hiện giờ của phụ hoàng có thể đối kháng với mẫu hậu sao?”
"Y Hoàng!"
"Đừng gọi Y Hoàng!" Long Y
Hoàng cả giận nói: "Ta và ngươi đã không liên quan gì! Hơn nữa ta cũng
không vi phạm lời thề với ngươi trước đây, Phượng Ly Uyên, ta đã nói ta
dù chết cũng không ra tay tổn thương nàng ta… Hôm nay, ta hoàn toàn
không ra tay động đến nàng, đều là nàng ta gieo gió gặt bão! Là khi đó ả muốn giết ta trước! "
"Y Hoàng..." Đôi mắt Phượng Ly Uyên yếu ớt, giọng hơi thê lương: “Nguyên Khải vẫn còn nhỏ, nó không thể rời khỏi mẹ.”
"Đúng vậy, con ngươi còn nhỏ, chẳng lẽ con ta cũng rất lớn sao!" Long Y Hoàng nghe xong giải thích của hắn, càng phẫn nộ hơn: "Ngươi muốn ta nhớ đến
con ngươi, trước đây khi ả cấu kết với người ngoài giết ta có nhớ đến Kỳ Hàn của ta hay không!" Cho dù Phượng Ly Uyên có thiên ngôn vạn ngữ, ngàn vạn cái lý do, vừa bị
Long Y Hoàng nói như thế, tất cả đều mắc kẹt tại cổ họng giống như hóc
xương dù làm gì cũng không phun được, chỉ bối rối nhìn Long Y Hoàng, hy
vọng nàng cho mình một đáp án khác.
Long Y Hoàng tức giận
nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi chỉ biết có nàng ta! Ngươi chỉ biết có
con của ngươi! Vậy ngươi có nghĩ tới ta không?... Ta cũng không đòi hỏi
ngươi có thể ngẫm lại về ta, thế ngươi có thể đứng ở góc độ của ta mà
ngẫm về Kỳ Hàn! Ngươi biết trẻ con cần có mẹ, vậy ngươi có nghĩ tới thời điểm Kỳ Hàn tách khỏi ta nó khó khăn ra sao!"
Phượng Ly Uyên bị nàng nói mà nghẹn lời, sắc mặt dần dần khó coi.
"Ta chỉ là tới nhìn ngươi một cái mà thôi, Vân Phượng Loan," Long Y Hoàng
xoay lại, lạnh lùng nhìn kẻ đang bị cầm tù trong nhà lao: "Giờ thấy
ngươi hoàn toàn mạnh khỏe ta cũng an tâm, ta sợ tách khỏi Kỳ Hàn lâu nó
sẽ quấy, về thôi."
Đôi mắt Vân Phượng Loan bỗng trợn to, ngón tay bóp mạnh thanh gỗ, đốt ngón tay trắng bệch.
"Đương nhiên," Long Y Hoàng khiêu khích nhếch môi: "Kỳ Hàn so với con ngươi
thì ngoan hơn nhiều, dù nó có quấy khóc thế nào chỉ cần ta hay Trữ Lan
ôm nó, nó sẽ ngoan lại, không khóc nữa, con ngươi so ra kém xa nó rất
nhiều."
Vân Phượng Loan bị nàng kích động phẫn nộ: "Long Y
Hoàng! Ngươi nói hàm hồ cái gì! Nguyên Khải sao kém hơn con ngươi! Ngươi nói ai!"
"Ồ! Là đúng hay sai người có mắt vừa nhìn sẽ hiểu
ngay, con ngươi thật đáng ghét, khóc la om sòm, phiền phức,” Long Y
Hoàng không kiên nhẫn nhăn mày, ngoảnh lại kéo tay Phượng Trữ Lan, không nhìn Vân Phượng Loan, dịu dàng cười nói: “Chúng ta về thôi, Kỳ Hàn cũng gần dậy rồi, nếu con không thấy chúng ta không chừng nhũ mẫu sẽ gặp
họa.”
Phượng Trữ Lan nhếch môi cười, cúi đầu nhìn nàng: "Được."
Long Y Hoàng quay đầu đón lấy cái nhìn chằm chằm của Vân Phượng Loan, nhìn
Long Diệp Vũ cất lời: “Ca ca, chúng ta đi! Không cần phí thời gian với
loại người này!"
Long Diệp Vũ không trả lời Long Y Hoàng,
vẫn đang nhìn chằm chằm Vân Phượng Loan trước mặt, giọng điệu âm trầm,
ánh mắt sắc bén như chim ưng: “Vân Phượng Loan, Y Hoàng nói đều là sự
thật? Ngươi cấu kết với người ngoài muốn giết nó đúng không?”
"Ta... Ta không có!" Vân Phượng Loan bị ánh mắt đó nhìm chằm chằm nên chột dạ, ngoảnh mặt đi, vội phủ nhận.
"Y Hoàng không có khả năng vu tội cho ngươi về loại chuyện liên quan đến
tính mạng mình, ta và nó là huynh muội ruột thịt, tính nết Y Hoàng ra
sao, trừ cha mẹ không ai hiểu rõ nó hơn ta, ta nhìn nó từ nhỏ đến lớn,
cho nên, nó tuyệt đối không có khả năng bịa đặt, cũng không có khả năng
vô duyên vô cớ phẫn hận ngươi như thế này.” Giọng Long Diệp Vũ rất lạnh
lùng, Vân Phượng Loan nghe thấy mà mồ hôi úa ra như tắm, Phượng Ly Uyên
vẫn đứng lặng im bên kia cũng mím chặt môi, đột nhiên hỏi ả: “Phượng
Loan, có phải không?”
Long Y Hoàng nhẹ khẽ hừ một tiếng, tầm mắt nhìn về phía chân trời, hơi bi thương, chợt Phượng Trữ Lan ôm lấy
vai nàng kéo nàng tựa vào hắn.
"Không phải... Không phải,
Vương gia, chàng phải tin tưởng thiếp... Thiếp không có..." Vân Phượng
Loan lắc đầu như điên như dại, vẻ mặt hoảng sợ cầu xin xém khóc.
"Không có?" Long Diệp