
ợc một phút nào!" Nàng giận ngút trời, vừa oán trách vừa chỉnh lại y phục.
Phượng Trữ
Lan cũng xuống xe ngựa, mặt cười hì hì, ánh mặt trời rực rỡ, khác với
Long Y Hoàng, y phục hắn cũng không rối loạn chút nào, chẳng qua trên
cánh tay và sau gáy có vết cào mờ mờ.
Thị vệ chợt hiểu được gì đấy, vô thức tập trung tầm nhìn về phía trước không liếc ngang ngó dọc.
Chuyện của chủ nhân không dám tò mò.
"Chúng ta vào thôi, Y Hoàng." Hắn tới gần Long Y Hoàng, cười ấm áp, Long Y
Hoàng lại như nhìn thấy ma liên tục lùi ra sau, hai tay siết chặt y
phục, vội la lên: “Chàng cách xa ta một chút! Đừng tới đây! Không được
vô lễ! "
"Được được, ta sẽ không đến đó, nhưng dù sao chúng
ta cũng phải tiến cung thôi," Phượng Trữ Lan có thiện ý nhắc nhở, ngón
tay chỉ chỉ đại môn hoàng cung đã mở rộng: "Là chính nàng bảo muốn đi
mà."
Long Y Hoàng nhanh chóng chạy vọt vào, không dám ở trước mặt Phượng Trữ Lan lâu thêm nữa.
Phượng Trữ Lan còn chưa kịp thả tay xuống thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Phượng Trữ Lan lắc đầu, không biết nói gì chỉ cười một tiếng, cũng đi vào
theo, so với bộ dáng hoang mang vội vã chạy trối chết của nàng thì hắn
lại rất thong dong tự tại.
Long Y Hoàng chạy vội như điên
dọc theo con đường quen thuộc, sau đó ngưng chạy, thở hổn hển, đúng lúc
đã vào ngự hoa viên cách chỗ hoàng hậu không xa.
Nàng nhắm mắt lại, tựa vào non bộ nghỉ ngơi, thở dồn dập, muốn nhanh chóng hồi phục thể lực.
Chợt có làn hơi ấm áp như gió xuân lướt qua trước mặt, nàng sém ngừng thở, từ từ mở mắt, lại điều chỉnh thị giác….
À, Phượng Trữ Lan cười lên thì đôi mắt nhìn rất đẹp...
Chờ một chút! Giờ không phải lúc ngắm ánh mắt hắn! Long Y Hoàng đau khổ
nhắm mắt lấy tay che mặt, khóc thút thít: “Chàng đừng đến gần ta… Vừa
rồi còn chưa đủ sao?"
"Có mệt không? Ai bảo nàng chạy nhanh
làm gì." Phượng Trữ Lan có ý trách móc, khẽ vươn tay lau mồ hôi cho
nàng, vẫn cười như cũ.
Long Y Hoàng cảm thấy cổ họng đau rát như muốn nứt ra: "Chàng… Chàng sao đến nhanh thế?"
"Y Hoàng khờ," Phượng Trữ Lan cốc nhẹ lên trán nàng: "Chẳng lẽ anh nàng không dạy nàng khinh công sao?"
Long Y Hoàng tiếp tục che mặt khóc —— hai vị ca ca và phụ thân, thúc thúc
đều nói muốn dạy nàng… Nhưng nàng nhất định không học, thành ra bây giờ
hối hận cũng không kịp, hu hu… Đại ca, huynh đang ở nơi nao?
"Không chọc nàng nữa, tẩm cung mẫu hậu ở ngay phía trước, đi nhanh thôi." Phượng Trữ Lan rút tay, cười nói.
Phượng Trữ Lan lại giơ tay hướng Long Y Hoàng, Long Y Hoàng từ từ đặt tay vào, vẻ mặt oan ức.
Phượng Trữ Lan lại cười, cười rất phấn khởi, lôi kéo Long Y Hoàng bước đi.
Long Y Hoàng trầm mặc, cảm giác nóng bỏng trên người cũng chưa biến mất… Ôi, Phượng Trữ Lan đúng là tai họa.
Hai người đi chưa được bao lâu thì chứng kiến phía trước có đoàn người, vị đi đầu chính là Hoàng đế.
Xem ra hoàng đế mới vừa rời khỏi chỗ hoàng hậu, hai người từ từ khom lưng hành lễ: “Tham kiến phụ hoàng.”
Hoàng đế đang nổi nóng, cũng không nhìn bọn họ, đi thẳng, cơn tức cực kỳ mãnh liệt.
Long Y Hoàng cũng không có tâm tình đi trông nom, chỉ nói với Phượng Trữ Lan: “Xem ra chỗ mẫu hậu giờ cũng rất lộn xộn.”
“Còn đi đến đó nữa không?”
“Đi! Sao lại không đi?” Long Y Hoáng nhếch môi.
Vì thế, hai người tiếp tục đi về phía trước, trước cửa Tê Phượng các để
cung nữ vào thông báo một tiếng, lát sau được cho phép, phu thê hai
người cùng bước vào.
Xem ra hoàng hậu mới vừa ầm ĩ một trận
với hoàng thương, tinh thần đang cực kỳ kích động và căm phẫn, Long Y
Hoàng điều chỉnh nét mặt, đi đến trước mặt bà ta: “Y Hoàng vội tới thỉnh an mẫu hậu.”
Hoàng hậu đang nổi nóng, ngồi vào ghế chủ tọa ở Tê Phượng các, chỉ đáp có lệ: “Ừ, có lòng.”
"Mẫu hậu cãi nhau với phụ hoàng sao?" Long Y Hoàng dè chừng.
"... Rõ ràng hiện đã có chứng cứ phạm tội của Vân Phượng Loan! Nhưng hoàng
thượng vẫn tranh luận với Bổn cung! Giải vây giúp ả!” Hoàng hậu bất ngờ
nổi giận: “Vì lợi ích cá nhân, sao đủ bản lĩnh làm vua một nước! Bất
chấp coi thường vương pháp!”
Nếu bảo ông ta không có tư lợi, cũng sẽ máu lạnh giống bà sao? Long Y Hoàng cười lạnh trong lòng: “Mẫu
hậu đừng nóng, nếu chọc tức mình cũng không tốt.”
"Ôi… Y
Hoàng, gần đây cũng chỉ có con hiểu được nỗi lòng của Bổn cung.” Hoàng
hậu thở dài: “Hoàng đế càng ngày càng quá phận, sau này có một ngày, con và Trữ Lan ở trong cung cũng sẽ không yên ổn.”
Muốn khích
tướng sao, Long Y Hoàng nhướng mày khinh thường, lén lướt nhìn Phượng
Trữ Lan, cười nói: “Mẫu hậu đừng lo lắng, giờ Trữ Lan rất xứng với chức
vị, chắc phụ hoàng cũng không có lý do gì để phế chàng.”
"Đó cũng là niềm an ủi duy nhất của Bổn cung… Đáng tiếc, không phải kế lâu
dài, Y Hoàng, nếu con có thể giúp Bổn cung thì hay rồi.” Hoàng hậu lắc
đầu than thở, Long Y Hoàng khẩn trương nhìn chằm chằm mũ phượng đính đầy bảo thạch của bà ta, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ bị bà ta ném hết vào
mình.
"Y Hoàng sao có thể giúp mẫu hậu?" Long Y Hoàng nhỏ giọng nói.
"Chắc con cũng không muốn, dù sao con cũng có tình cảm với Phượng Ly Uyên.” Hoàng hậu càng khó chịu.
"Y Hoàng