
Vũ vốn không ưa gì Phượng Trữ Lan nên làm như không thấy.
"Đương nhiên nhớ rõ, ca ca cũng chưa từng quên, Y Hoàng làm sao dám quên."
Long Y Hoàng cười đáp: "Cho đến hôm nay... Không nhiều không ít, vừa
đúng ba năm."
"Y Hoàng, nếu rảnh thì theo ta về Huyền quốc
một chuyến, ta kể cho hắn nghe muội đã thành thân, còn có con trai, hắn
không để ý tới ta, hắn giận,” Long Diệp cười khổ: “Muội biết hắn thích
muội, hắn nói… Hắn luôn luôn thích muội.”
"Đại ca," Lòng
Long Y Hoàng đau đớn, không hiểu tại sao Long Diệp Vũ lại nhắc đến đề
tài thương cảm này: “Người hắn yêu là huynh, không phải muội, hắn chỉ
lấy muội làm bình phong."
"Ừm… Ta biết… Muội đi nghỉ sớm đi, ta đi một lúc rồi nghỉ sau.” Long Diệp Vũ nhìn về phía chân trời, ánh
mặt trời làm đôi mắt hắn hơi đau xót, bất giác hắn nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon, ca ca." Long Y Hoàng liếc nhìn hắn một cái, rồi ra hiệu cho Phượng Trữ Lan, sau đó bước đi.
Về tới phòng, Long Y Hoàng nhìn Kỳ Hàn, hỏi: "Kỳ Hàn còn muốn chơi sao?"
Kỳ Hàn lắc đầu: "Ngủ... Ngủ..."
"Ừm, vậy Kỳ Hàn đi ngủ nha.” Long Y Hoàng cực kỳ yêu con, hôn lên hai gò má
mũm mĩm trắng mềm của nó, Phượng Trữ Lan đứng bên cạnh nhìn thấy trong
lòng không thoải mái, Long Y Hoàng đặt Kỳ Hàn vào giường nhỏ, Kỳ Hàn đạp hai cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Hôn con nhiều thế mà
cũng không chủ động hôn ta cái nào?” Long Y Hoàng đang nhìn Kỳ Hàn ngủ
say, Phượng Trữ Lan đột nhiên ôm lấy eo nàng từ phía sau, cười khẽ nói.
Long Y Hoàng hơi giật mình, sau đó cười bảo: “Ngay cả con trai cũng ghen nữa, Trữ Lan, chàng không thấy mình nhỏ mọn sao?”
"Ừm, ta đang ghen." Phượng Trữ Lan cười khẽ.
Long Y Hoàng muốn thoái khỏi vòng tay vủa hắn, ngón tay vừa chạm vào mu bàn
tay hắn, thình lình hắn thả lỏng tay, không chờ nàng phản ứng, bỗng cảm
thấy chân nhẹ bẫng, cả người bị Phượng Trữ Lan bế lên.
"Này! Thả ta xuống!" Long Y Hoàng dở khóc dở cười.
Phượng Trữ Lan phớt lờ nàng, đi thẳng đến giường mới đặt nàng xuống.
Long Y Hoàng muốn đứng dậy Phượng Trữ Lan lại nhanh hơn, hắn nhanh chóng buông rèm, sau đó đè Long Y Hoàng xuống….
"Đừng làm bừa, Trữ Lan!" Long Y Hoàng khẽ kêu, hai tay chống lên ngực hắn.
"Ta không đùa, hôm nay trên xe ngựa chưa làm xong giờ phải bù lại!” Phượng
Trữ Lan bắt lấy tay nàng kéo sang hai bên, trước tiên đầu đặt trên búi
tóc nàng hít mùi hương thơm mát, chuyển đến gò má rồi dần đến môi, ban
đầu chỉ chạm nhẹ sau đó lại nồng nhiệt hơn, khiến Long Y Hoàng không còn sức chống cự.
Long Y Hoàng cong hai chân theo bản năng, vô thức làm cho cả người Phượng Trữ Lan càng dựa sát mình.
Cảm giác rõ hắn đang biến hóa, gò má nàng từ từ đỏ hồng, nhưng lại từ từ vứt bỏ chống cự.
Chiều mùa hè yên bình, chỉ có duy nhất căn phòng của nàng và Phượng Trữ Lan là liên tục phát ra tiếng động.
Sau khi ân ái qua đi, hai người cũng rất mệt mỏi, Long Y Hoàng tựa vào lòng Phượng Trữ Lan, Phượng Trữ Lan vuốt ve tóc nàng, chợt hỏi: “Ca ca nàng
lúc nãy biểu hiện của hắn hơi kỳ lạ, hắn bị gì vậy?”
"Không có gì, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày giỗ của người đó tròn ba năm.” Long Y Hoàng trả lời lấy lệ.
"Ồ, hóa ra ca ca nàng cũng có người trong lòng.” Phượng Trữ Lan cười cười.
"Có, có rất sớm, mất cũng sớm…” Long Y Hoàng thở dài, ngửa mặt nhìn Phượng
Trữ Lan, sờ vệt sẹo giữa mày hắn: “Trên người ca ca cũng có sẹo, ở sau
lưng ngay bả vai, rất đẹp, giống như hai cánh bướm, là do người ấy để
lại, vài lần ta hỏi hắn có muốn xóa đi không, hắn nói không.”
"Người ấy rất hận ca ca nàng sao?" Phượng Trữ Lan nhíu mày.
"Không phải hận... Chẳng qua, có nỗi khổ tâm… Để xem, cũng đã ba năm rồi,
nhưng ca ca vẫn không bỏ xuống được thôi, ta không muốn nhắc đến người
đó.” Long Y Hoàng vùi mặt vào ngực Phượng Trữ Lan, ngáp: “Buồn ngủ quá,
ngủ đi.”
"Ừm... Nàng ngủ đi." Phượng Trữ Lan khẽ nói, Long Y Hoàng cũng không thắng được cơn buồn ngủ, từ từ thiếp đi.
Mọi thứ vẫn còn yên bình như trước.
Trưa hôm sau, Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan thu thập đồ dùng đơn giản, ôm
Kỳ Hàn, dẫn theo Long Diệp Vũ, cùng vài tùy tùng và thị nữ, một tiểu đội từ từ xuất phát đến ngoại ô du ngoạn.
Long Y Hoàng hoàn
toàn ôm tâm trạng muốn đi du lịch, không có chút biểu hiện đầy tâm sự
hay bất an gì, còn Phượng Trữ Lan thì lại hơi sầu não.
Địa
điểm du lịch là do Long Y Hoàng chọn, là một sơn cốc rất huyền ảo, xinh
đẹp, gần sơn cốc có một nhà gỗ nhỏ, Long Y Hoàng mua nó, tạm thời ở lại
vài ngày.
Trong sơn cốc có rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh
trưởng, rất đẹp rất lung linh, rất nhiều loại Phượng Trữ Lan chưa từng
thấy, Long Y Hoàng mặc dù không muốn làm hỏng hứng thú của hắn nhưng
cũng phải nhắc nhở: “Hoa cỏ ở đây không thể tùy tiện chạm vào, đều có
độc.”
Phượng Trữ Lan cũng đành thu hồi lòng hiếu kỳ, vẻ mặt
Long Diệp Vũ không đếm xỉa, tự mình đi dạo trong cốc một vòng, kết quả
chưa đến nửa canh giờ đã bưng cánh tay biến thành màu đen của mình đi
tìm em gái giải độc.
Nhưng hiếm khi có được ngày nhàn rồi
cũng bị người ta quấy rầy, sáng sớm ngày thứ hai, lập tức có vài tên
trọng thần tuổi tác đã trung niên không ng