
g Trữ Lan như không phát giác vẫn tiếp tục nói: "Không biết là ai tìm được một tên nam nhân, nói trên người hắn có giấu châu báu của nàng, sau đó trải qua thẩm tra xác định đúng là của
hồi môn của nàng, mà tên nam nhân đó, Trọng Cẩn tra được từ khẩu cung
của hắn rằng có người bảo cha hắn làm phu xe dùng châu báu này làm thù
lao, không biết tại sao cha của hắn đột nhiên mất tích, cho nên hắn mới
giấu những châu báu đó đi."
Long Y Hoàng trầm mặc một hồi, ngẩng phắt đầu lên: "Phu xe?"
"Đúng vậy, Y Hoàng, hồi môn của nàng không phải vẫn niêm phong trong ngân khố sao? Sao lại bị trộm?" Phượng Trữ Lan nghi hoặc không thôi.
"... Cái này, ta sẽ giải thích cho chàng, nói ra rất dài dòng… Cũng đã qua
lâu rồi, chúng ta đến Hình bộ thôi." Long Y Hoàng không muốn nhắc đến,
Phượng Trữ Lan cũng không ép, hắn gật gật đầu.
"Oa ——" Tiếng con nít khóc chợt truyền đến, Long Y Hoàng vội quay đầu lại, chỉ thấy
nhũ mẫu ôm Kỳ Hàn đang khóc dữ dội hấp tấp đến gần: “Thái tử, Thái tử
phi nương nương, hoàng thái tôn khóc liên tục không ngừng… Nô tì không
có biện pháp.” Nhũ mẫu cúi đầu áy náy bẩm.
"Không sao, để
ta ôm một lúc," Long Y Hoàng thuận tay ôm lấy Kỳ Hàn, Kỳ Hàn ôm cổ nàng
gắt gao, dần dần dừng khóc, Long Y Hoàng đảo mắt xung quanh: “Ca ca đâu? Không phải huynh ấy luôn trông Kỳ Hàn sao? Đi đâu rồi?”
"Sáng sớm hôm nay thiếu công tử vội vàng đi ra ngoài, còn đi đâu thì nô tỳ cũng không biết.” Nhũ mẫu cúi đầu đáp.
"Ca ca?" Long Y Hoàng bỗng dưng ngẩn ra.
Mấy khắc sau, Hình bộ.
Long Y Hoàng hao hết lời mới khuyên Kỳ Hàn đừng khóc nữa, tiếp đó vội vàng
lôi kéo Phượng Trữ Lan đến Hình bộ, Trọng Cẩn cung kính chờ đợi đã lâu.
Chính sảnh Hình bộ rất lớn rất đơn giản lại đem lại cho người ta khí thế uy
nghiêm, trời rất nóng cũng cảm thấy lạnh toàn thân.
Chính sảnh đặt bàn án, sau bàn án là tấm bình phong, giấy trắng mực đen viết một chữ rồng bay phượng múa, Hình.
Trọng Cẩn đang lưỡng lự trước bàn án, Long Y Hoàng vội vàng chạy vào: “Trọng Cẩn!”
"Vi thần tham kiến Thái tử phi." Vừa nhìn thấy Long Y Hoàng đã đến, Trọng Cẩn vội vàng chắp tay hành lễ.
"Đừng câu nệ lễ tiết! Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Long Y
Hoàng hơi cấp bách khó đè nén được, thời điểm Phượng Trữ Lan bước qua
bậc cửa thì thấy nàng đang cầm cánh tay Trọng Cẩn lắc lắc.
"Mời Thái tử phi nương nương nhìn những vật này," Trọng Cẩn nghiêng người,
để Long Y Hoàng nhìn rõ bao nặng trịch được đặt trên bàn án, bao đã được mở ra một giác, bên trong rất nhiều châu báu ngọc thạch ánh sáng rực
rỡ, Trọng Cẩn liếc mắt nhìn vẻ mặt Long Y Hoàng hơi cứng ngắc, đi đến
trước bàn án, mở toàn bộ ra: “Mời Thái tử phi nương nương nhìn thật kỹ
nhưng châu báu nữ trang này, có đúng là vật phẩm hồi môn của ngài
không?”
Long Y Hoàng từ từ bước lên, cầm lấy một sợi dây
chuyền nạm vàng khắc bảo thạch màu quý giá rực rỡ, Phượng Trữ Lan vô
thanh vô tức tiêu sái đi đến cạnh nàng, cũng cúi đầu nhìn, Long Y Hoàng
im lặng hồi lâu mới gật đầu: “Quả thật là hồi môn của ta không sai… Mặc
dù lúc đó ta không có xem kỹ từng cái, nhưng nữ trang do chính tay thợ
kim hoàn triều đình Huyền quốc chế tạo đều có ký hiệu biểu tượng riêng,” Long Y Hoàng chỉ chỉ vào sợi dây chuyền vàng, mặt bên có khắc một chữ
nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, Huyền: “Trọng Cẩn, sao ngươi tìm được
những thứ này?”
"Thái tử phi nương nương chờ một lát, vi
thần cho gọi nhân chứng vào." Trọng Cẩn lại cúi người đúng quy củ, sau
đó gọi thị vệ dẫn nhân chứng vào.
"Trang sức rất đẹp, lúc
nàng gả cho ta sao không thấy nàng đeo?” Phượng Trữ Lan cười cầm một cái trâm gài tóc, tua vàng dài rũ xuống, phía đuôi cây trâm là một phượng
hoàng bay múa, mắt phượng được dùng hồng ngọc đính lên.
"Kỳ thật ta chỉ là..."
"Dĩ nhiên, những thứ này đều là hồi môn của nàng, nàng muốn làm gì thì làm, ta cũng không có quyền can thiệp không phải sao?” Phượng Trữ Lan cười
nhẹ không dấu vết, đặt cây trâm xuống, nhưng không nhìn Long Y Hoàng, hạ mi: “Y Hoàng, đã qua rồi đúng không? Với nàng mà nói đều đã qua…”
Long Y Hoàng nhanh chóng gật đầu: "Đã qua."
Phượng Trữ Lan nhếch môi cười, hơi hơi gật gật đầu.
Chỉ chốc lát, hai thị vệ đã dẫn người đến, người nọ cả người bẩn vô cùng, sắc mặt ảm đạm, nhìn qua cũng đã ngoài hai mươi.
Trọng Cẩn đang muốn giới thiệu cho nam tử kia về Long Y Hoàng và Phượng Trữ
Lan để hắn không được vô lễ, nhưng Long Y Hoàng không chờ được liền hỏi: “Ngươi là ai?”
Vừa nhìn thấy tư thế của Long Y Hoàng, còn
dáng vẻ dè dặt của Hình bộ thượng thư bên cạnh đó, người nọ dù có trì
độn cũng hiểu Long Y Hoàng không phải người đơn giản, bất giác cạch một
tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thưa: “Thảo dân tên là Lý Quế Giáp, ra
mắt phu nhân!”
Trọng Cẩn đang muốn mở miệng uốn nắn hắn thì
Long Y Hoàng lại cầm dây chuyền trong tay đưa ra trước mặt hắn, lạnh
lùng hỏi: “Những trang sức này từ đâu ngươi có?”
"Là… Là của phụ thân thảo dân để lại.” Lý Quế Giáp run run, cúi đầu không dám nhìn đồ trang sức kia.
"Phụ thân ngươi sao lại có nó!" Giọng Long Y Hoàng lạnh hơn.
"Ông... Ông ấy ch