
uyện không hiểu được, mong ngài có thể giải
đáp cho Y Hoàng.” Long Y Hoàng cười hì hì, rất thân thiện: “Trước khi Y
Hoàng mất tích, thích khách ngày đó, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
"Sao đột nhiên con lại hỏi đến chuyện này… Thực ra chỉ là một đám côn đồ,
không lâu sau đã bị người của Bổn cung xử tử.” Hoàng hậu vẫy tay, chợt
xoay người đi.
"Ồ… Thực sự rất quái lạ, ngay từ đầu nếu bọn
chúng đã chạy thoát suông sẻ, tại sao lại bị người của mẫu hậu tìm ra
rồi xử tử nhanh chóng như thế chứ? Hay là thủ hạ của mẫu hậu đều là tinh anh, nhưng sao Trữ Lan lại bị thương nặng thế? Mà Kỳ Hàn nữa, lông tóc
không bị tổn hại nửa phần?” Long Y Hoàng cười nham hiểm, Hoàng hậu tức
thì cảm thấy trời tuy nóng nhưng khí lạnh ùa về rùng cả mình.
"Này... Bổn cung sao biết được? May là Kỳ Hàn không sao là quá may mắn rồi." Hoàng hậu cười khan nói.
"Đúng vậy, quá may mắn..." Long Y Hoàng dừng một chút, đột nhiên đứng lên,
khom người trước mặt Hoàng hậu, thấy nàng làm thế Phượng Trữ Lan cũng
đứng lên theo, Long Y Hoàng nói: “Y Hoàng vừa mới về không lâu, còn chưa đi thỉnh an phụ hoàng, vậy xin đi trước, chiều chiều sẽ tới thăm mẫu
hậu sau.”
"Được rồi, các ngươi đi đến chỗ Hoàng thượng đi.” Hoàng hậu phất tay, hơi thất thần: “Nhớ đến thăm Bổn cung.”
Long Y Hoàng lên tiếng lấy lệ, quay người kéo tay Phượng Trữ Lan chạy ra khỏi Tê Phượng các.
Phượng Trữ Lan bị nàng làm cho hồ đồ, bị nàng kéo chạy một đoạn đương, sau khi đừng lại vội hỏi: “Sao vậy? Y Hoàng?”
"Trữ Lan, vừa nãy cung nữ ở bên cạnh mẫu hậu là ai? Nhìn qua cũng hơi lớn
tuổi một chút.” Long Y Hoàng liên tục khoa tay, Phượng Trữ Lan trầm ngâm một lúc đành đáp: “Ta cũng không biết, người bên cạnh mẫu hậu thay đổi
thường xuyên, có lẽ là mới tới.”
"Thật không... Mới tới?"
Long Y Hoàng đứng tại chỗ không ngừng giậm chân, suy nghĩ thay đổi liên
tục: “Nếu vậy, Trữ Lan, mẫu hậu có từng luyện qua cổ độc linh tinh gì
chưa? Chàng từ nhỏ đến lớn ở cùng một chỗ với mẫu hậu, không thể không
nhìn ra chút manh mối gì!”
"Cổ độc?" Phượng Trữ Lan nhíu mày nói: "Chưa từng thấy qua, vì những thứ không chuẩn bị tốt sẽ hủy dung,
mẫu hậu không cần thiết phải mạo hiểm.”
"Đúng là thế!" Long Y Hoàng đột nhiên vỗ tay một cái, mặt lộ vẻ vui mừng: "Ta nên nghĩ ra sớm mới đúng, trước đây bị bà ta diễn kịch thật thật giả giả lừa gạt một
vố… Mẫu hậu hoàn toàn không hiểu độc! Nếu không vừa rồi khi nghe ta nói
thế không thể không có phản ứng! Hơn nữa, cách khử loại độc này rất đơn
giản, bà ta không thể không biết!”
"Y Hoàng?" Phượng Trữ Lan cười nhìn nàng: "Nàng chính vì chuyện này nên mới đến đây? Ta còn tưởng nàng thật sự muốn tìm phụ hoàng đấy chứ.”
"Phụ hoàng cũng
muốn đi, chẳng qua bây giờ…” Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn về phương xa:
“Ta muốn loại bỏ cung nữ am hiểu độc bên cạnh hoàng hậu trước, chấm dứt
hậu hoạn về sau.”
Long Y Hoàng nhìn Phượng Trữ Lan đang trong trạng thái hồ đồ, chỉ khẽ cười nói: “Đi, chúng ta đi tìm phụ hoàng.”
Phượng Trữ Lan chỉ có thể gật gật đầu —— đối với phụ mẫu của mình hắn đã mất
hy vọng từ lâu, nhưng huyết nhục tình thân thì vẫn còn, cho nên miễn
cưỡng chống đỡ thôi.
Thật sự nếu đoạt tuyệt cái gọi là tình thân, hắn chỉ khó chịu chút mà thôi.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn, bị mẫu hậu lợi dụng đã thành thói quen, bị phụ hoàng coi thường cũng thành thói quen, chính hắn cũng không biêt tình thân có mùi vị gì rồi.
Đến hậu cung Hoàng đế đang nghỉ ngơi, thấy
Long Y Hoàng đã “chết” ba tháng lại xuất hiện sờ sờ trước mặt mình,
Hoàng đế rất ngạc nhiên không kém Hoàng hậu, thậm chí suýt không tìm
được lời nói.
Long Y Hoàng lại dùng những lời đã đối phó với Hoàng hậu để đối phó với Hoàng đế, Hoàng đế bán tín bán nghi, cuối cùng không tìm ra sơ hở, cũng không cách nào phản bác lại chỉ có gật đầu
thừa nhận.
Long Y Hoàng lễ nghi đúng mực, Hoàng đế hơi xấu
hổ một chút, lại không đề cập đến chuyện gì có liên quan đến Phượng Ly
Uyên hay Vân Phượng Loan, cuối cùng Long Y Hoàng cười hỏi: “Phụ hoàng, Y Hoàng nghe mẫu hậu nói, là ngài đả thương Trữ Lan đúng không?”
Nàng vừa nói như thế, Phượng Trữ Lan hoàn toàn trầm mặc, Hoàng đế hơi hơi
ngẩn ra, nhìn nhìn Phượng Trữ Lan: "Đúng... Thì sao."
"Y
Hoàng muốn biết lý do, Phụ hoàng, ngài biết không? May mắn chỉ để lại
vết sẹo, nếu hắn mù thì sao?" Long Y Hoàng chất vấn.
"Lý do
là nó đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng,” Hoàng đế hừ hừ, xoay
lưng: “Mù? Nếu nó không xúc động thì sao có nguy cơ bị mù.”
Sắc mặt Phượng Trữ Lan tái nhợt, tươi cươi cứng ngắc.
"Y Hoàng muốn biết “khi quân phạm thượng” theo tiêu chuẩn của phụ hoàng ra sao, theo như Y Hoàng nghe nói, Trữ Lan là vì Kỳ Hàn mới xung đột với
ngài, nếu ngay cả một người cha muốn dẫn con trai mình về cũng là sai,
thế thì phụ hoàng, chẳng phải người đã sai hoàn toàn, đã phạm tội tày
trời rồi ư!” Long Y hoàng tức giận âm ỉ, cố gắng cười.
"To gan! Y Hoàng, lẽ nào ngươi trở về chính là muốn dạy dỗ trẫm?" Hoàng đế không vui.
"Y Hoàng không dám," Long Y Hoàng cắn răng: "Nếu hắn làm thế là sai, thế
còn phụ hoàng, trước đây ngài không nên thừa