
hái vi thần điều tra án mưu sát ngày đó… Giờ
Thái tử phi nương nương đã bình an thì ngài chính là nhân chứng quan
trọng nhất." Trọng Cẩn cung kính đáp.
"Ngươi muốn hỏi cái gì?" Long Y Hoàng cười nói.
"Vi thần muốn biết toàn bộ chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, rốt cuộc ngài
đã gặp gỡ những ai?" Trọng Cẩn ngờ vực: "Sau khi xảy ra sự cố, vi thần
vốn đã tìm được chút manh mối, đáng tiếc lại bị cắt đứt đột ngột… Vi
thần làm việc bất lực, đến bây giờ còn chưa tìm được kẻ muốn hại Thái tử phi."
"Là Duệ vương phi, là nàng ta mời ta ra ngoài, sau đó cấu kết với người ngoài, vứt đứa trẻ sơ sinh vào trong nhà hoang đang
bốc cháy, cố ý dẫn ta đến đó, cho đồng bọn sớm ẩn náu tròng phòng chờ
giết ta, đáng tiếc, ta đại nạb không chết." Long Y Hoàng rất bình tĩnh,
tay cầm tách trà, khẽ lắc.
Long Diệp Vũ đột nhiên xông vào
phòng khách xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt hấp tấp: "Y Hoàng, mau đi xem thử! Không biết Kỳ Hàn bị sao nữa, liên tục khóc suốt!"
Nghe Long Diệp Vũ nói như vậy, tay Long Y Hoàng chợt run bần bật, đứng bật
dậy muốn đi đến hậu viện, Phượng Trữ Lan cản nàng lại: “Ta đi là được,
có lẽ Kỳ Hàn nhớ nàng rồi, giờ nàng còn bận việc, nàng ở lại đi, ta đi
xem Kỳ Hàn."
Long Y Hoàng hơi thả lỏng, đáp lại: "Được."
Phượng Trữ Lan gật gật đầu, đi ra khỏi phòng.
Trọng Cẩn nhìn bóng dáng Phượng Trữ Lan càng ngày càng xa tít, nói: “Thái tử
phi nương nương, ngày ngài xảy ra chuyện… Thái tử quả thật rất thương
tâm, vi thần nhìn ngài ấy cũng thấy đau lòng, ngài ấy thật sự rất nặng
tình với ngài."
Long Y Hoàng nở hoa trong lòng, nàng cười cười: “Ừ, Trữ Lan là một người trọng tình cảm."
"Vi thần lạc đề, chúng ta tiếp tục đi." Chợt nhận ra mình hơi luống cuống
nên Trọng Cẩn vội trở lại chủ đề lúc này: “Vậy, ngài có nhìn rõ người
tập kích ngài không?”
"Trọng Cẩn, ngươi hơi không tập trung, sao vậy, Nghĩa Dương công chúa xảy ra chuyện gì sao?" Long Y Hoàng đột nhiên hỏi.
"Không có, Nghĩa Dương công chúa rất mạnh khỏe… Chẳng qua thấy Thái tử phi
nương nương bây giờ sống đầm ấm như vậy, vi thật đột nhiên cũng muốn có
một đứa con.” Trọng Cẩn cười khổ đáp.
Long Y Hoàng gật gật đầu, không khỏi nhớ tới Phượng Nghĩa Dương thân thể không tốt, chợt hơi thông cảm với Trọng Cẩn.
Nhưng nàng chỉ biết độc không biết y thuật, lực bất tòng tâm.
Trọng Cẩn tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề, Long Y Hoàng đều thành thật trả lời,
hắn có được khẩu cung quan trọng thì lập tức về Hình bộ điều tra, nói
với Long Y Hoàng an tâm chờ kết quả.
Hai ngày sau, đang lúc Long Y Hoàng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng vào cung, bất ngờ Hình bộ truyền tin đến.
Hình bộ cùng đội ngũ nhân mã xông vào Duệ vương phủ bắt giam Vân Phượng Loan.
Thời điểm Long Y Hoàng nghe được tin tức này đang trêu đùa chim hoàng yến
trong lồng ở hậu hoa viện, Phượng Trữ Lan khẽ ôm lấy nàng từ phía sau
nói cho nàng biết.
Nàng nghe xong chỉ cười cười, thả rơm vào lồng, bỗng dưng xoay lại ôm cổ Phượng Trữ Lan, nhướng lên hôn môi hắn.
Nụ hôn dây dưa hồi
lâu, sợ còn tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện nên Long Y Hoàng vội tách ra,
cười hì hì nhìn Phượng Trữ Lan, điệu bộ rất đắc ý lại rất gian manh, đắc ý như đã ăn uống no say.
Phượng Trữ Lan chiều nàng chỉ dịu dàng nói: “Trọng Cẩn nói ả đã ở Hình bộ, mời nàng đến xem.”
"Tìm được nhân chứng nào?" Long Y Hoàng cười nói: "Mẫu hậu thật là bản lĩnh, hay Trọng Cẩn bộc phát?"
"Không, cũng không phải... Bị bắt do tội trộm cắp," Phượng Trữ Lan lắc đầu:
"Nhân chứng thì không tìm được, nhưng có người khai báo ả ta ăn cắp châu báu của nhà khác, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tạm thời ả
ta khó thoát tội, chỉ giam lại trước."
"Ăn cắp?" Long Y Hoàng kinh ngạc: "Đường đường là một Vương phi, muốn cái gì thì có cái đó? Sao lại đi ăn cắp?"
"Ta cũng không rõ, hình như có liên quan đến nàng, cho nên Trọng Cẩn muốn
nàng đi một chuyến." Phượng Trữ Lan không biết làm thế nào cười nói.
"Ta muốn tiến cung..." Long Y Hoàng thì thào, dựa sát vào người Phượng Trữ
Lan, nghiêng mặt, cảm thán: “Thời cơ vừa đến, ta không muốn để mất.”
"Ngoan, đi Hình bộ trước," Phượng Trữ Lan vuốt tóc nàng, dỗ: "Hơn nữa hiện giờ
trong cung đang rất loạn, nàng đi cũng không có ai có tâm tình để ý
nàng."
"Loạn?" Long Y Hoàng ngẩng đầu, dáng vẻ mờ hồ: "Sao loạn?"
Phượng Trữ Lan bật cười, cốc nhẹ lên trán nàng: "Đều chuyện tốt nàng làm, giờ
phụ hoàng và mẫu hậu đang bị chuyện của Phượng Ly Uyên làm rối bời, nàng còn giả vờ?"
"Ta thật sự không biết..." Long Y Hoàng cười
khẽ ẩn giấu chút giảo hoạt: “Hơn nữa bọn họ cãi nhau đâu có liên quan gì đến ta.”
"Sau khi hạ chỉ bắt giam Vân Phượng Loan, dĩ
nhiên phụ hoàng không thể không quản, với lại, còn có chuyện của nàng…
Giờ đang rất huyên náo đấy, hoàng cung giờ rất loạn, trước tiên chúng ta đừng đi, cẩn thận chạm phải hố lửa,” tay Phượng Trữ Lan đến Hình bộ
trước, nàng có biết ả ta ăn cắp cái gì không?”
"Nếu ta biết thì là thần thánh rồi." Long Y Hoàng lắc đầu thấy buồn cười nói.
"Là của hồi môn của nàng." Phượng Trữ Lan nói gằn từng chữ, cả người Long Y Hoàng chớp mắt cứng đờ, Phượn