
ng tử nọ, là người xa lạ, nổi giận: “Ngươi là ai! Buông Y Hoàng ra!”
"Ha... Buông? Dựa vào cái gì!" Công tử trẻ tuổi hung ác trừng mắt liếc Phượng
Ly Uyên: “Phượng Trữ Lan còn nói Long Y Hoàng đã… Cũng may ta chịu tra
ngọn nguồn, giờ vất vả lắm mới tìm được Y Hoàng sao dễ dàng buông tay?
Sớm biết nàng ở đây luôn chịu khổ giày vò trước đây bất kể thế nào ta
cũng không cho nàng gả đến đây! Ngươi lại là gì của nàng? Lấy tư cách gì hô to gọi nhỏ với ta?” Công tử trẻ tuổi tỏ thái độ bất mãn với Phượng
Ly Uyên.
"Bỏ Y Hoàng xuống!" Phượng Ly Uyên chạy như bay đến trước mặt công tử trẻ tuổi, tức giận công tâm muốn đoạt lại Y Hoàng ra
khỏi tay hắn, công tử trẻ tuổi thối lui nhẹ nhàng, tức thì cách hắn một
khoảng xa.
"Ta sẽ không buông tay! Cũng không trông nom quan hệ giữa ngươi và Y Hoàng ra sao! Tóm lại nếu nàng sống không tốt ta sẽ
dẫn nàng đi!" Công tử trẻ tuổi gắt gỏng, ôm chặt Vị Ương vào lòng, nháy
mắt nhảy lên bệ cửa sổ sau đó lướt qua nóc nhà, chốc lát bóng dáng biến
mất trong đêm.
Phượng Ly Uyên chạy vội đến cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng công tử nọ đã sớm biến mất không để lại dấu vết.
"Y Hoàng!" Hắn nôn nóng hét to, hai tay hung hăng nắm thành quyền.
Bóng đêm chưa hề thay đổi chỉ càng thêm trầm tĩnh âm u.
Đêm khuya, một gian phòng trong khách điếm sáng trưng, có thể thấy mơ hồ bóng người đi đi lại lại.
Chính là vị công tử trẻ tuổi kia, hắn đi qua đi lại trước giường, mà trên giường là Long Y Hoàng đang hôn mê.
"Y Hoàng ngốc," hắn vòng tay trước ngực, sốt ruột tựa vào trụ giường,
giọng điệu oán trách nhưng cũng rất đau lòng: “Trước đây sống ở Huyền
Quốc rất thoải mái, sao lại suy nghĩ luẩn quẩn chạỵ đến đây chịu tội
chứ!”
"Đừng..." Cô gái nằm trên giường khẽ động, từ từ mở mắt, tay đặt trên trán muốn đè cơn đau đầu xuống.
Cô từ từ ngồi dậy, nhìn bốn phía, phát hiện không ngờ mình đang ở một nơi xa lạ.
"Mộ Dung!" Cô bỗng sợ hãi kêu, tay chân luống cuống muốn xuống giường, biểu cảm rất kinh hoảng.
Song, một chân chưa kịp đặt xuống thì có một cánh tay kéo lại, bắt lấy cô, cả người bị kéo nằm xuống giường, giọng nói công tử chậm chậm bay tới:
“Mới tỉnh lại đừng lộn xộn.”
Cô ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc đến mức cằm lệch khớp —— này, này này người này sao quen mặt thế?
"Ca... Ca ca..." Long Y Hoàng suýt nói lắp, thì thào kinh ngạc.
"Ừm," công tử trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống, nhướng mày: “Hóa ra muội còn nhớ ta à, nói như vậy còn không quên!
"Cái gì quên không quên... Muội... Đúng rồi! Mộ Dung!" Long Y Hoàng lắc đầu
để những tư tưởng hỗn loạn trong đầu rõ hơn một chút, bỗng nhớ đến Mộ
Dung Xá Nguyệt trúng độc rất nặng, lại lật đật muốn xuống giường.
"Thật sự muội muội gả ra ngoài như bát nước đổ đi! Vì cái tên bộ dạng như hồ
ly ngay cả ca ca của mình cũng không muốn!” Công tử trẻ tuổi Long Diệp
Vũ kéo tay nàng lại, muốn lôi về: “Người đều chết hết, xác cũng lạnh
rồi, muội còn lo nghĩ cái gì! Cho dù muội có chạy qua đó cũng không thể
cứu hắn! Hơn nữa, không có ta cho phép muội muốn đi đâu cũng không cho!”
"Nhưng, nhưng hắn..." Long Y Hoàng lo lắng ngẩng đầu nhìn Long Diệp Vũ, ngây
ngẩn cả người, đột nhiên nàng nhớ tới trước khi nàng bất tỉnh, Phượng Ly Uyên đứng ở cửa phòng, còn có lời Tử Tuyển nói: “Ly Uyên!”
"Là ai nha?" Long Diệp Vũ khinh thường hừ nhẹ: "Hiếm khi lão đại ta đây từ
xa đến thăm ngươi, rốt cuộc ngươi vẫn nhớ mãi không quên nam nhân khác…
Ôi, thật sự làm tổn thương trái tim ca ca này.”
Long Y Hoàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên không nghe thấy Long Diệp Vũ lời phân
bua thương cảm đau lòng này, nghĩ nghĩ một lát, chợt lòng nàng lạnh hơn
phân nửa: “Trữ Lan… Kỳ Hàn…”
Bây giờ mọi thứ nàng đều nhớ cả...
"A, còn nhớ đến trượng phu nữa đấy!” Vẻ mặt Long Diệp Vũ càng khó coi: “Hắn đối xử với muội không tốt, còn nhớ hắn không quên.”
"Mộ
Dung... Trữ Lan... Kỳ Hàn... Ca! Ca đến đây lúc nào!" Long Y Hoàng nghĩ
nghĩ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội hỏi thăm: "Chỉ có ca tới sao? Nhị
ca đâu?"
"Nhị ca hắn không tới được," Long Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Trừ phi muội về thăm hắn, nếu không hắn không thể tới
thăm muội."
"Làm sao vậy?" Long Y Hoàng hơi khiếp sợ.
"Thúc thúc muốn thoái vị, bắt đầu tìm hoàng trừ, nhị ca muội bất hạnh được
chọn, bị giữ lại trong cung, vì thế ta tới thăm muội.” Long Diệp Vụ mặt
mày hớn hở kể.
Long Y Hoàng mồ hôi lạnh chảy khắp người: “Vậy sao ca không được chọn?”
Long Diệp Vũ nở nụ cười, như con hồ ly đắc ý: “Muội cho rằng khinh công đại
ca luyện nhiều năm như vậy để làm gì, từ lúc nghe tin đồn thì chạy trước rồi.”
"Ồ." Long Y Hoàng trầm mặc, thầm nghĩ, ngươi nói thẳng đến chỗ ta tị nạn có phải hơn không? Quanh co lòng vòng.
"Y Hoàng, ta mang muội về nhà." Long Diệp Vũ đột nhiên nghiêm mặt nói:
"Lúc đầu không biết tình huống của muội ở nơi này, luôn thấp tha thấp
thỏm, giờ đã biết rồi thì càng phập phồng lo lắng càng nhiều, ta sợ tiếp tục để muội ở nơi nguy hiểm này, xem đi, suýt nữa đã mất mạng."
"Vậy Cảnh Lân thúc thúc sẽ làm sao?" Long Y Hoàng ra vẻ nghi hoặc: "Không phải thúc ấy sẽ gặp rắc rối sao?"
"Hừ... K