
ính là thanh lâu, nhân tiện nói rõ nơi đó sẽ tổ chức
một hôn lễ.
Phượng Ly Uyên không nói hai lời lập tức chạy
đi, khi gần đến thanh lâu bỗng bị một đám người thái độ quái dị cản lối
đi, không nói hắn làm bị thương con của họ muốn kéo hắn đến quan phủ
kiện cáo thì lại có một cô gái áo quần tả tơi nhảy ra trách mắng hắn bội tình bạc nghĩa có mới nới cũ, bộ dáng điên điên khùng khùng, kéo theo
nhiều người qua đường chỉ trỏ chửi mắng Phượng Ly Uyên.
Dọc
theo đường đi xuất hiện nhiều chuyện lạ lùng làm Phượng Ly Uyên hơi mừng thầm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp toàn bộ phiền toái, vượt qua
chướng ngại tiến lên phía trước, sau cùng đi vào một nơi vô cùng bí ẩn
được trang trí hoa lệ lộng lẫy.
Yêu thích lộng lẫy chính là phong cách của Mộ Dung Xá Nguyệt.
Phượng Ly Uyên náo động ở ngoài lớn đến mức đó, Mộ Dung Xá Nguyệt có thể không biết ư?
Trong lòng dù hơi thấp thỏm lo âu nhưng Phượng Ly Uyên tựa như đã có thể nhìn thấy Long Y Hoàng ở trước mặt, nhanh chóng vứt bỏ những nghi ngờ lo
lắng, chạy vội vào trong.
Không có ai canh gác, thậm chí
ngay cả bóng tử sĩ cũng không có, Phượng Ly Uyên ngờ vực, hắn nhớ rõ Mộ
Dung Xá Nguyệt đã từng nuôi một ẩn ảnh bán mạng cho mình là một mỹ nhân
xinh đẹp tên Kiệt Cơ, một lòng trung trinh với hắn, không có lý nào mình đã chạy vào sâu bên trong mà không đứng ra ngăn cản.
Lòng đầy nghi hoặc, Phượng Ly Uyên vẫn không chút do dự thoải mái đi vào gian trong trước mặt.
"Phanh!" Vừa mở cửa ra thì lập tức khép lại, đại sảnh lầu một ngoại trừ vật dụng tinh xảo ra cũng trống trơn, không một bóng người.
Hắn đi
lên lầu hai, dựa vào trực giác đẩy cánh cửa phòng trung tâm ra, đập vào
mắt là màn trúc rũ xuống khắp phòng, sau bức rèm châu ở sâu trong phòng
có đặt trường kỷ, mà trên trường kỷ thấp thoáng bóng người.
Mộ Dung Xá Nguyệt yêu trúc, thích rượu trúc diệp thanh, hắn nói hắn thích hương vị đạm nhiên đó.
Phượng Ly Uyên đi vào màn trúc, bỗng dưng nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền ra: “Phượng Ly Uyên, chúng ta lại gặp mặt.”
"Mộ Dung, hóa ra là ngươi." Phượng Ly Uyên cười lạnh một tiếng, đi sâu vào trong.
Mà sau khi kéo tầng tầng lớp lớp màn trúc ra, bóng người trên trường kỷ
làm Phượng Ly Uyên ngẩn người, hắn nhìn chằm chằm không nhúc nhích bóng
người đó… Nói đúng ra phải là hai người.
Mộ Dung Xá Nguyệt
nghiêng người nằm trên đó, mà trong lòng hắn, là một cô gái đang nằm đưa lưng về phía Phượng Ly Uyên, tay Mộ Dung Xá Nguyệt trắng trợn đặt lên
eo nàng, ôm nàng chặt chẽ.
Không phải Kiệt Cơ, bóng lưng Kiệt Cơ sẽ không mềm yếu như thế.
"Kiệt Cơ đâu?" Phượng Ly Uyên ổn định tâm trạng đang gợn sóng, chợt hỏi.
"Nàng ta nha," Mộ Dung Xá Nguyệt cúi đầu trầm tư: "Có lẽ giờ đã gặp mặt Xích Nhiễm rồi."
"Cái gì!"
"Ha ha... Ai bảo ả quá kích động chứ, ta luôn nghĩ rằng ả rất lạnh lùng đấy chứ, ai biết nghe xong tin đó lại muốn đả thương…” Mộ Dung Xá Nguyệt
cúi đầu cắn vào cổ cô gái trong lòng mọt cái, khẽ nói: “Phượng Ly Uyên,
giờ ta đã hiểu được tâm trạng lúc ngươi muốn giết Xích Nhiễm… Ừm, ngươi
tìm ta có chuyện gì?”
"Ta đến vì muốn lấy lại đồ của mình." Phượng Ly Uyên nhìn chằm chằm cô gái trong lòng tên kia không rời mắt.
"Được nha!" Mộ Dung Xá Nguyệt nói sang sảng: "Dù sao trước đây ngươi luôn
chấp chưởng võ lâm minh, ít nhiều gì cũng để sót vài vật phẩm quý giá,
của ngươi ngươi có thể trực tiếp đến lấy, nhưng không thuộc về ngươi… Ta sẽ lấy hai tay ngươi.” Nói xong, Mộ Dung Xá Nguyệt nở nụ cười mang theo mùi vị máu tanh.
Phượng Ly Uyên không nói dài dòng, bước
lên phía trước, kéo tay người con gái đang nằm trong lòng hắn đứng lên,
dung nhan quen thuộc hiện ra trước mắt, vui sướng tận lòng: “Y Hoàng”
Vị Ương mờ mịt ngước nhìn, đôi mắt mơ màng, sau đó giật tay muốn thoát khỏi lòng bàn tay kia, lắc đầu không ngừng.
Mộ Dung Xá Nguyệt nhanh chóng đứng lên, kéo Vị Ương vào lòng, cười nói:
“Ngươi nhận lầm người rồi, Y Hoàng nào? Đây là vị hôn thê của ta, nàng
tên là Vị Ương.”
"Không phải!" Phượng Ly Uyên cắt ngang lời Mộ Dung Xá Nguyệt: “Mộ Dung, ngươi gạt ta! Có phải Y Hoàng không, làm
sao ta không nhận ra được! Giờ ngươi chiếm giữ nàng là có ý gì!”
"Có ý gì?” Mộ Dung Xá Nguyệt cười khẽ: “Ngươi cũng không có tư cách can
thiệp, một kẻ phản bội võ lâm minh lấy tư cách gì để nói những lời đó?”
"Mộ Dung, bất luận người có nói gì ta đều sẽ dẫn nàng đi.” Phượng Ly Uyên
luôn nắm chặt tay Vị Ương không buông, xoay người muốn ra khỏi đây nhưng mới đi được vài bước chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa suýt ngã xuống
đât!
Mà hương khí tỏa ra từ lư tử kim đặt trong phòng lúc này lại có vẻ quỷ dị lạ thường.
"Ha ha a... Nếu ta chịu để ngươi bình an vô sự đi vào thì đã chuẩn bị đầy
đủ,” thừa dịp Phượng Ly Uyên không còn chút sức lực, Mộ Dung Xá Nguyệt
dễ dàng gỡ tay hắn ra ôm Vị Ương vào lòng lần nữa, vẻ mặt đắc ý hả hê:
“Tân hôn không thích hợp thấy máu, nhưng ngày mai ta sẽ chặt bỏ hai tay
ngươi, với lý do trừng trị kẻ thất tín như ngươi."
Phượng Ly Uyên không lay chuyển vì lời Mộ Dung Xá Nguyệt nói chỉ nhìn dung mạo Vị Ương không dời mắt.
Hắn sẽ không