
nh của chàng không tốt?" Đứa bé khóc mệt thì ngừng, Vân
Phượng Loan vội vã đi sát Phượng Ly Uyên, cẩn thận hỏi.
"Phượng Loan," Phượng Ly Uyên đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn nàng, ánh mắt cứng rắn: "Nàng thành thật trả lời ta, ngày đó, rốt cuộc nàng đã làm
gì!"
"Cái gì... Cái gì ngày đó?" Vân Phượng Loan hơi lắp bắp.
"Ngày Y Hoàng bị chết cháy, nàng không được nói dối! Khi đó vì quá đâu khổ ta đã không chú ý một vài chi tiết, giờ nhớ lại, hoàng toàn khả nghi… Nàng nói cho ta biết! Có phải chính nàng đã thông đồng với kẻ khác hại chết Y Hoàng?”
Vân Phượng Loan bị hắn dọa sợ, sắc mặt trắng bệch.
"Vương gia, hại chết Thái tử phi thiếp được lợi gì?" Vân Phượng Loan trấn định thần sắc thư thái, nói: "Ngài đừng nghe lời gièm pha bên ngoài, tình
cảm giữa thiếp và Thái tử phi như tỷ muội, sao có thể hại chết tỷ ấy?
Hơn nữa, rất nhiều chuyện đều là trùng hợp, có lẽ có người mượn cơ hội
gây chuyện?"
"Hừ." Phượng Ly Uyên hừ một tiếng, xoay người bước đi: "Có phải là trùng hợp, chờ ta điều tra xong sẽ sáng tỏ."
"Vương gia!" Vân Phượng Loan chạy theo đuổi kịp Phượng Ly Uyên, vội la lên: "Chẳng lẽ chàng không tin sao?"
Phượng Ly Uyên không trả lời, vẻ mặt hoảng hốt, cùng một vấn đề, Long Y Hoàng
cũng từng hỏi qua... Hắn vẫn trả lời không được, có lẽ trong lòng đã có
sẵn đáp án, nhưng vì sao không muốn nói ra.
Vân Phượng Loan
sửng sờ tại chỗ, Phượng Nguyên Khải trong lòng khóc càng ngày càng vang
dội, ả hấp tấp ôm con, từ từ đi theo Phượng Ly Uyên.
Hoa viên hậu cung, hoàng hậu vẫn đứng trước hồ cá, như đang tự ngẫm điều gì cũng có thể đang chờ đợi.
Phượng Trữ Lan hấp tấp chạy vào, vừa nhìn thấy hắn lập tức hoàng hậu ngớ người —— trên mặt hắn có một vết thương rất sâu, từ trên mày trái nghiêng
nghiêng xuống dưới, liên tục kéo dài đến chóp mũi, trên da vẫn thấm máu, hình như vì vội vội vàng vàng nên không kịp lau sạch vết máu, còn vết
thương tiên diễm như đóa hoa sắp nở.
"Phụ hoàng đã đáp ứng
rồi, giờ nhi thần đến để dẫn Kỳ Hàn về nhà." Biểu tình Phượng Trữ Lan
rất cao hứng, tựa hồ không bị vết thương đó làm ảnh hưởng, thế nhưng vết đỏ thắm trên làn da tái nhợt rất nổi bật, chỉ nhìn thoáng qua rất bắt
mắt, đôi mắt lóe sáng ánh sao.
"Hoàng Thượng đả thương
ngươi?" Hoàng hậu đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt hơi lo lắng: "Để Bổn cung nhìn xem... Có đau không?" Hoàng hậu giơ tay, muốn đụng vào vết thương, Phượng Trữ Lan lại lui một bước, tránh thoát móng kim sắc của hoàng
hậu, vẫn cười: "Mẫu hậu giao Kỳ Hàn cho nhi thần."
Vết thương nếu khỏi hẳn sẽ để lại sẹo.
"Hoàng Thượng đáp ứng rồi, người thật sự đáng ứng?" Hoàng hậu nhíu mày, không thể tin.
"Đúng..." Phượng Trữ Lan ngẩng đầu, nhìn nhũ mẫu ôm Kỳ Hàn đứng đó liền sải bước đi vào: “Kỳ Hàn…”
"Khoan đã!" Hoàng hậu đột nhiên nhấc tay, dễ dàng cản bước chân Phượng Trữ Lan: "Hoàng Thượng vì sao lại đáp ứng?"
"Mẫu hậu không cần quan tâm," Phượng Trữ Lan ngừng lại, cười nói: "Dù sao lý do ngài nuôi nấng Kỳ Hàn cũng là danh không chính ngôn không thuận, đầy sơ hở, càng không có tư cách quản chuyện của nhi thần."
Hoàng hậu xanh mặt, nổi giận nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì!"
"Chẳng lẽ trận ám sát đó, mẫu hậu cho rằng mình không để lại dấu vết gì sao?"
Phượng Trữ Lan không hề lảng tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẩn nộ
của hoàng hậu, vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân.
Hoàng hậu giận đến run ngươi: "Bổn cung không rõ ngươi đang nói cái gì!"
"Người khác sợ mẫu hậu, dù nhìn rõ sơ hở cũng không dám nói gì, nhưng nhi thần cũng không phải người khác,” Phượng Trữ Lan nhìn Phượng Kỳ Hàn ở đằng
xa cười cười: “Nếu không, sau này mẫu hậu có thể nhanh chóng giết chết
nhi thần, nhưng bây giờ, nhi thần phải mang Kỳ Hàn đi!"
"Ngươi!"
"Nhẫn nại của nhi thần có hạn, mong mẫu hậu tự hiểu lấy, nhi thần không muốn thấy máu."
"Thái tử!"
"Y Hoàng đã mất, Kỳ Hàn đối với ngài mà nói cũng không còn giá trị lợi
dụng, chẳng lẽ mẫu hậu cũng muốn đoạn tuyệt với nhi thần sao!" Phượng
Trữ Lan mơ hồ tức giận.
"..." Hoàng hậu tức đến mức không nói nên lời, giằng co cùng Phượng Trữ Lan một hồi, cuối cùng, thậm chí có
chút chột dạ từ từ bỏ tay ra.
"Hơn nữa! Y Hoàng vốn dĩ sẽ
không chết! Dù ngài không phải là nguyên nhân trực tiếp, cũng là sát thủ gián tiếp hại chết nàng! Nếu không phải ngài, Y Hoàng cũng sẽ không..."
"Thôi thôi!” Hoàng hậu tức giận hét to, hung hăng xoay người sang chỗ đi:
"Con trai của ngươi ngươi tự mang đi đi! Giờ ngươi đã thưởng thành, Bổn
cung không làm gì được ngươi!"
"Đa tạ mẫu hậu!" Phượng Trữ
Lan mừng thầm, đi nhanh đến chỗ nhũ mẫu, ôm con vào lòng, Kỳ Hàn hình
như đã khóc, đôi mắt sưng đỏ, vừa nhìn thấy Phượng Trữ Lan, chợt bày ra
bộ dáng ủy nhất, cái miệng trề ra, muốn làm nũng khóc to.
"Kỳ Hàn!" Hắn nhìn con trai, cười rạng rỡ, sau đó ôm chặt con vào lòng,
giọng run run: "Kỳ Hàn... Cha dẫn con về nhà... Mẹ con chờ con rất lâu
rồi, đừng khóc biết không? Đừng chọc giận mẹ, nàng rất nhớ con..."
Dù sao cuối cùng cũng còn để tâm, trước khi đi, Phượng Trữ Lan quay đầu
nhìn hoàng hậu: "Mẫu hậu, sau này nếu không có chuyện gì quan tr