
ng Thiên điện cùng
Phượng Ly Uyên, Vân Phượng Loan cộng thêm con trai của hai người nọ là
Phượng Nguyên Khải, Phượng Trữ Lan hơi do dự, hắn sợ nghe thấy tiếng
cười chói tai của bọn họ.
Nhưng hắn nhất định phải đi, vì Y Hoàng, vì Kỳ Hàn.
Trong Thiên điện đặt một chậu than, cạnh chậu than là ba người đang ngồi, một người ngồi ghế trên, hai người ngồi ghế dưới, mà người ngồi ghế trên
đang ôm một trẻ sơ sinh vừa chọc cười, là nam tử trung niên.
Phượng Ly Uyên vẫn luôn trầm mặc, không tập trung, Vân Phượng Loan lại rất vui vẻ, thấy con trai được hoàng thượng yêu thương sâu sắc thì trong lòng
không nén được khoái trá, dù vẫn còn trong thời gian ở cữ thế nhưng từ
vương phủ vào hoàng cung vẫn không thấy mệt mỏi.
Phượng Trữ
Lan đứng ngoài cửa, chờ cung nữ đi vào thông báo, biết được hắn muốn
vào, không khí trong Thiên điện cứng đờ, Hoàng đế chậm chạp nói:
“Tuyên.”
Phượng Ly Uyên hơi hơi hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, thấy Phượng Trữ Lan chậm rãi tiến vào, liếc mắt nhìn thẳng hắn rồi quay đầu đi.
"Thái tử có chuyện gì sao?" Hoàng đế cười hỏi hắn,
mà Phượng Trữ Lan liếc mắt nhìn Hoàng đế đang vô cùng yêu thương ôm
Phượng Nguyên Khải, chỉ cảm thấy con mắt như bị đâm đau xót, lại chậm
rãi nói: “Tham kiến Phụ hoàng.”
"Miễn miễn, ở đây không có
người ngoài, không cần câu nệ lễ tiết,” hoàng đế dùng mắt ra hiệu: “Ngồi đi, Thái tử, hôm nay không được đề cập tới chính sự.”
"Việc nhi thần muốn nói cũng không phải chính sự." Phượng Trữ Lan không ngồi xuống, ngược lại đứng càng thẳng.
"Vậy khoan nói, con có muốn ôm Nguyên Khải một cái không? Rất đáng yêu, con là thúc thúc của nó đấy." Hoàng đế cười nói.
Một khắc đó sắc mặt Vân Phượng Loan trắng bệch, lén nhìn Phượng Ly Uyên, mà lòng Phượng Ly Uyên hiện không đặt ở đây, chỉ tức tối nhìn chằm chằm
Phượng Trữ Lan.
"Nhi thần có con trai của mình." Phượng Trữ
Lan không tiếp thu, cũng không cự tuyệt, một câu rất đơn giản, hoàn toàn bác bỏ lời Hoàng đế.
"Ngươi vì Kỳ Hàn mà đến?" Hoàng đế nhẹ giọng nói, lời vừa dứt, toàn bộ Thiên điện đều an tĩnh, chỉ còn lại
tiếng vang lách tách của chậu than.
"Phụ hoàng, Y Hoàng cũng không muốn gì, nàng chỉ muốn con trai mình được quay về.” Phượng Trữ Lan cười nói.
Tâm Phượng Ly Uyên bị chấn động mạnh, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn Phượng Trữ Lan.
Phượng Trữ Lan đứng đó, kiên quyết không sờn, lộ ra sự quật cường.
Sắc mặt Hoàng đế hơi khó coi: “Thái tử, trẫm biết hiện trong lòng con rất khó chịu, chuyện này để hôm khác bàn đi?”
"Nhi thần không có khó chịu, chỉ muốn thay Y Hoàng hoàn thành tâm nguyện.” Phượng Trữ Lan lạnh lùng đáp.
"Thái tử, đừng cố tình gây sự," Hoàng đế hơi tức giận: "Con hiểu rõ phép tắc
hoàng gia ra sao, không có quy tắc, không thể tồn tại."
"Quy tắc? Quy tắc chính là muốn chia cắt nhi thần và cốt nhục thân sinh ư?”
Phượng Trữ Lan cười lạnh: “Quy tắc nực cười! Hiện giờ là con trai nhi
thần bị đoạt lấy, đương nhiên phụ hoàng sẽ không để tâm, nhưng nếu là
Duệ vương gia, nói không chừng phụ hoàng bây giờ còn vội vã muốn phế bỏ
quy tắc này hơn cả nhi thần!”
"Thái tử! Lời của ngươi có ý gì!" Hoàng đế vỗ mạnh vào tay ghế, giọng điệu uy nghiêm vang vọng cung điện.
"Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng phế bỏ phép tắc vô lý này! Trả Kỳ Hàn lại cho
nhi thần!" Bất giác giọng Phượng Trữ Lan lớn hơn, nhìn Phượng Nguyên
Khải không thể không tránh khỏi nhớ đến con trai mình.
Ra đời hơn ba tháng, con trai chỉ ở cạnh mình vẻn vẹn hai tháng!
"Thái tử, xin ngài đừng làm Hoàng thượng khó xử,” Vân Phượng Loan lên tiếng,
sắc mặt phờ phạc nói: “Hoàng thượng không muốn phế bỏ phép tắc cũng bởi
vì ngài ấy không muốn triều đình đại loạn, hơn nữa, sớm muộn gì Hoàng
thái tôn cũng sẽ trở về bên cạnh ngài…” “Bốp!”
Vân Phượng
Loan vẫn chưa nói xong, đột nhiên trên mặt trúng một bạt tay, lực đạo
rất mạnh, đánh bay cả người ả ngã lên bàn, ả bụm mặt, kinh hoàng nhìn
Phượng Trữ Lan.
"Bị cướp đi không phải con của ngươi! Ngươi
đương nhiên có thể nói những lời sắt son đến thế!" Vừa nhìn thấy ả, lửa
giận Phượng Trữ Lan kìm nén đã lâu bùng phát: "Tiện nhân! Ngươi có tư
cách lên tiếng sao! Nếu không phải ngươi! Y Hoàng cũng sẽ không chết! Là ngươi giết nàng! Là ngươi làm hại Kỳ Hàn không có mẹ!"
Mắt thấy thê tử bị Phượng Trữ Lan bức bách, Phượng Ly Uyên lại không có bất kỳ phản ứng gì chỉ quay đầu, trầm tư.
"Thái tử! Ngươi đang làm gì!" Hoàng đế giận dữ hét.
"Vân Phượng Loan!" Đôi mắt Phượng Trữ Lan đỏ bừng, không thể kiềm chế cơn
giận nên không nghe lọt tai lời hoàng đế: "Ngươi trả Y Hoàng lại cho ta! Là ngươi giết nàng! Ngươi đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho
ta!"
"Vèo ——" Có vật gì lướt không bay tới, ngay lúc Vân
Phượng Loan suy sụp bị dọa ngã vào ghế, Phượng Trữ Lan nghe được có thứ
gì đang bay vút về phía mình, theo bản năng ngoảnh đầu lại, nhưng không
kịp né tránh, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đau xót, vô thức nhắm mắt lại, một luồng ấm áp dọc theo mũi trượt xuống...
Mãi lâu
sau, chờ hắn không kích động nữa mở mắt ra, nhận thấy cảnh vật trước mắt là một màu đỏ tươi, như bị bao trùm bởi máu.
“Chẳn