
g lẽ phải muốn trẫm động thủ, ngươi mới bằng lòng tỉnh táo lại sao!" Hoàng đế tức giận sôi trào, cạnh tay hắn là ly trà bị bóp nát.
Mảnh sứ dính máu, lẳng lặng nằm dưới chân Phượng Trữ Lan.
Từ mi tâm đến sống mũi đều nhiễm đỏ, Phượng Trữ Lan chưa từng bình tĩnh thế này, cô độc đứng đó, lạnh lẽo đau lòng.
Máu tươi không ngừng trào ra, từ mắt, mũi, khóe môi, chằm… Từng giọt, từng
giọt rơi xuống đát, Phượng Trữ Lan từ từ mở mắt, lạnh lẽo vô cùng.
Chỉ kém một chút nữa thôi, nếu mảnh sứ bay lệch một chút, sẽ cắt thẳng qua mắt hắn.
Phượng Trữ Lan không hề kinh ngạc, không khiếp sợ —— tựa hồ sớm đã hờ hững với “tình thân”.
Hắn không phẫn nộ tiếp, ngược lại, từ từ bình tĩnh: “Phụ hoàng, bất luận
ngài có làm gì, nhi thần cũng không có quyền can thiệp, bây giờ nhi thần chỉ muốn con trai mình được quay về.”
"Thân thể Phượng Loan
chưa bình phục, ngươi sao có thể làm nó hoảng sợ!" Sắc mặt Hoàng đế âm
trầm, lạnh lùng nói: "Thái tử phi mất, không phải chỉ có một mình ngươi
khổ sở! Nhưng cũng không thể vì vậy mà tùy tiện giận chó đánh mèo vào
người khác!"
"Phụ hoàng," Phượng Trữ Lan cất tiếng giọng lạnh băng: "Nhi thần chưa bao giờ tùy tiện giận chó đánh mèo người khác,
chẳng lẽ ngài không biết cái chết của Y Hoàng có nhiều bí ẩn?"
"Hình bộ đã bắt tay vào điều tra, ngươi cần gì phải quan tâm!"
"Nếu kẻ chết là Vân Phượng Loan, e rằng phụ hoàng sẽ không thờ ơ đến thế."
Phượng Trữ Lan cười lạnh, lạnh thấu xương: "Phụ hoàng căm hận mẫu hậu,
chán ghét nhi thần, liên lụy cả Y Hoàng và Kỳ Hàn đều bị ghét bỏ, cục
diện hiện giờ, chứng kiến nhi thần không chí tiến thủ, mẫu hậu rối loạn, mới là kết quả mà ngài luôn mong chờ!"
"Thái tử, ngươi chớ hồ ngôn loạn ngữ! Trẫm thấy ngươi đã điên rồi!"
"Hôm nay nhi thần đến không phải để ầm ĩ với phụ hoàng, chỉ mong phế bỏ quy
tắc kia! Để Kỳ Hàn được trở về bên nhi thần!" Phượng Trữ Lan nói.
"Vốn dĩ Kỳ Hàn cũng đã được giao lại cho ngươi và Y Hoàng, nhưng chính các
ngươi không bảo vệ chu đáo! Suýt nữa làm mất Kỳ Hàn, giờ hoàng hậu đoạt
lấy, vậy có thể trách ai?" Hoàng đế khinh thường cười lạnh.
"Việc ám sát ngày đó," Phượng Trữ Lan từ từ nhướng mày: "Hóa ra năng lực quan sát của ngài chỉ có vậy, màn ám sát tồn tại rất nhiều sơ hở, chẳng lẽ
phụ hoàng không nhìn ra?"
"Câm miệng! Đừng nhắc đến tình hình lúc đó!" Hoàng đế thẹn quá thành giận: "Trẫm có suy nghĩ của mình,
không cần ngươi giáo huấn!"
"Chỉ cần Kỳ Hàn trở về, việc
triều chính, nhi thần tuyệt đối sẽ không nhúng tay.” Thái độ Phượng Trữ
Lan lạnh băng, đối lập hoàn toàn với lửa giận của Hoàng đế.
Phượng Trữ Lan hơi nhếch môi, tức thì nếm phải máu tanh, đau đớn và ấm áp giữa chân mày khiến hắn càng thêm bình tĩnh.
"Đủ rồi! Đừng tiếp tục đây đưa đề tài này! Tâm tình tốt đều bị ngươi hủy
hoại! Bất quá ngươi chỉ muốn Kỳ Hàn mà thôi, nhưng Kỳ Hàn cũng không ở
chỗ trẫm! Cho dù trẫm nhận lời, cũng không có nghĩa là hoàng hậu đồng ý
trả lại cho ngươi!" Hoàng đế cả giận, giọng hắn phẫn nộ đánh thức cả
Phượng Nguyên Khải trong lòng, bắt đầu khóc to không ngừng, Vân Phượng
Loan vội vã tiến đến, ôm Phượng Nguyên Khải dỗ dành.
"Chỉ cần phụ hoàng đáp ứng, đó không phải chuyện gì khó, những lễ quy đó nhi
thần hy vọng phụ hoàng sớm ngày phế bỏ," Phượng Trữ Lan vô cùng vui vẻ
nở nụ cười, vừa chắp tay, nói: "Nhi thần tạ phụ hoàng! Vậy nhi thần dẫn
Kỳ Hàn về nhà!"
Sau khi Phượng Trữ Lan rời đi, mọi người đều
đồng loạt trầm mặc, Hoàng đế phẫn nộ, Phượng Ly Uyên không biểu cảm vẫn
trầm tư như cũ.
Mãi lâu sau, Hoàng đế ân cần hỏi Vân Phượng Loan: “Thái tử hơi nóng nảy, có làm con sợ không?
"Phượng Loan không sao, đa tạ phụ hoàng quan tâm." Đứa con trong lòng vẫn còn
khóc to, Vân Phượng Loan vừa cười vừa tiếp tục dỗ: “Thực ra Thái tử chỉ
quá thương tâm, qua một thời gian ngắn sẽ bình tâm lại, nhi thần có thể
thông cảm nỗi đau mà ngài ấy dành cho Thái tử phi."
"Hy vọng là thế." Hoàng đế hung ác nói.
"Thế nhưng, phụ hoàng, vừa rồi ngài đả thương ngài ấy..." Vân Phượng Loan
lẩm bẩm nói: "Suýt nữa hại ngài ấy bị mù, có phải hơi quá nặng tay
không? Kỳ thật Thái tử chỉ quá phẫn nộ, không có ác ý."
"Chẳng phải nó không sao ư? Hơn nữa, nhiều việc nó làm giúp hoàng hậu, quá
đáng gấp bội lần so với trẫm." Hoàng đế nói càng nhỏ, cuối cùng, chuyển
giọng: "Giờ trẫm hơi mệt, các ngươi lui xuống đi, chờ đến khi đầy tháng
Nguyên Khải, trẫm sẽ tặng cho nó đại lễ."
"Đa tạ phụ hoàng ưu ái Nguyên Khải, nhi thần thay Nguyên Khải tạ ơn phụ hoàng.” Vân Phượng Loan cong gối, cười nói.
"Con và Y Hoàng hoàn toàn khác nhau, Phượng Loan con rất khiêm tốn,” hoàng
đế cũng nở nụ cười: “Y Hoàng rất giỏi, nhưng lại bộc lộ tài năng rất rõ, cũng quá kiêu ngạo, luôn hành động dựa vào tâm tình mình, có khí lại
rất ẩn nhẫn, không biết đối nhân xử thế, cũng chỉ có con hợp ý trẫm."
"Về." Vân Phượng Loan còn muốn nói điều gì, chưa kịp lên tiếng thì Phượng Ly
Uyên đột ngột lạnh lùng hô lên một tiếng, đứng lên, liếc nhìn ả một cái
rồi bước đi.
Hơi xấu hổ, Vân Phượng Loan vội vã hành lễ với hoàng đế rồi đuổi theo hắn.
"Vương gia, tâm tì