
g tâm
Trong biết làm như vậy có ý nghĩa gì. Mỗi ngày ta đều tự hỏi chính mình, nếu
như nàng và Vấn Hiên ở cùng 1 chỗ, ta nên làm gì bây giờ. Ta làm những
chuyện này, có ai hiểu. Cuối cùng, ta lười biếng, không suy nghĩ nữa
Nữ tử mà ta quan tâm, che chở đến cuối cùng cư nhiên rơi vào tay đệ đệ ta. Kết quả như vậy, ta như thế nào cũng không thể chấp nhận. Cách ly!
Phong kín Xuất Vân điện. Ta không tin 2 người bọn họ còn có thể gặp mặt. Cho dù có gặp mặt cũng phải thông qua ta. Nếu như vậy mà còn không
được, như vậy, ta không ngại đưa nhị đệ xuất cung
Cũng may mắn là hai người họ cho tới bây giờ cũng chưa từng vượt rào. Vì
vậy, cuộc sống này lại bắt đầu rồi. Ta mỗi đêm đều nhi nhìn nàng, mà
nàng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta biết, nàng rất không cam
lòng! Sao ta lại không như thế! Cái khoảng cách vô hình làm cho người ta sinh tử cách xa này làm cho một số người gần như điên cuồng! Hận ta đi! Diệp Dược Nô! Hận ta đi! Ít nhất mà nói, nàng sẽ vui vẻ hơn ta 1 chút
Nàng bắt đầu hạ độc mọi người trong hoàng cung, mà ta thì phụ trách giải
độc. Mặc dù không muốn nói, nhưng là, cuộc sống này hình như rất giống
với trước đây. Nàng còn đang ở bên trong Phượng Hoàng cốc, mà ta luôn
muốn lấy mọi cớ để vào trong Phượng Hoàng cốc quấy rồi. Cuối cùng 1 lần, nàng thiêu hủy nhà nàng. Cũng đem nàng bức ra khỏi Phượng Hoàng cốc.
Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, lần nọ ta đã không
dùng ngưu trận. Nhưng là, bởi vì nàng sử dụng ngũ hành bát quái, khiến
cho ta trong 1 thời gian rất dài không thể nào vào được Phượng Hoàng
cốc, trong lòng thật sự nóng nảy nên mới dùng 1 chiêu này
Cuộc sống ta và nàng tranh đấu vô tân đột nhiên lại mất đi. Loại vui thú
này, ngoại nhân không thể cảm nhận được. Nguyên lai, phu thê người khác
thì nhiệt tình yêu thương, mà phu thê là lại dùng phương thức này để
sống chung. Ta rất không muốn nghị đến 1 ngày đó, nhưng là, ngày đó vẫn
đang tới
Nàng rốt cục đã hạ độc Tuyệt Hoàng rồi. Trong tâm ta rất lạnh. Ta một mực
suy nghĩ xem lúc nàng nàng mới có thể hạ độc Tuyệt Hoàng, rất không hi
vọng rằng ngày đó sẽ đến, nhưng là ngày này vẫn cứ tới
Tính toán thời gian, đã đến lúc nên cưu sát rồi. Nhưng là con số trên miếng
da dê vẫn còn cách mục tiêu rất xa. Nàng sẽ không chết! ta tin như vậy!
Trong thành đều là tường gạch 4 phía, nàng có thể đi nơi nào! 1 nhà 4
người ta có thể hãm hại nhau nhưng vẫn đang có thể ở cùng 1 chỗ
Nhưng là, ta sai lầm rồi! Nàng uống độc dược xong, nhưng lại mang Tuyệt Hoàng đi rồi. Nàng muốn Tuyệt Hoàng chết sao? Lòng ta đau đớn! ta phi thân
đi! Tìm theo dấu chân trên đường đi của nàng, đúng là đi tới Xích sơn
Nàng mang theo Tuyệt Hoàng, đường đi càng lúc càng dốc, nhưng ta lại chỉ có
thể ở phía sau bảo hộ nàng. Không thể! Nàng như thế nào có thể như thế
“Diệp Dược Nô! Nàng bỏ Tuyệt Hoàng xuống! Để nó ở lại, không tốt sao?” Thanh
âm của ta bị gió tuyết thổi tản mát. Ta lạnh đến phát run, cảm giác
chính mình sắp lạnh đến chết! Cái lạnh này là phát ra từ trong tim. Cảm
giác sợ hãi trong lòng đúng là vô cùng rõ ràng. Nàng trúng độc rồi! Nàng như thế nào có thể bò lên vách núi Xích sơn cao như vậy. Cứ như vậy,
nàng như thế nào có thể sống! Đáng chết! Tới đây để làm gì! Tại sao nàng muốn tới nơi này?
Đoạn đường ta bò lên trên, đôi khi, trong tay không còn chút khí lực, liền
bị trượt xuống! sau đó, lại tiếp tục bò lên trên! Dược Nô! Đừng đi nữa!
Còn đi nữa, nàng sẽ chết
Trên đường đi, ta cơ hồ tuyệt vọng đuổi theo nàng. Nhưng nàng lại không có
phản ứng! Nàng không hề yêu ta! Phải không? Đúng vậy a! Nếu như là ta,
ta cũng sẽ không yêu! Như thế nào có thể! Như thế nào còn đối với ta hữu tình
Lên đến đỉnh núi, ta thấy nàng đang tìm cái gì đó, lên trên này thì có thể tìm cái gì đây?
Ta vươn tay về phía nàng, nói giọng khàn khàn “Đưa Tuyệt Hoàng cho ta!”
Chỉ nói được 5 chữ này, ta cơ hồ nói không ra lời nữa. Nguyên lai, ta
đúng là thương tâm như vậy
“Mụ mụ, phụ thân, Tuyệt Hoàng muốn cả hai người, oa!” Tuyệt Hoàng giương
cái miệng nho nhỏ lên, oa oa khóc. Trong lòng ta đau đớn. Bảo bối của
ta! Nàng cư nhiên không mặc thêm quần áo cho nó mà đã đem nó ra ngoài
rồi
Sau đó, nàng phun ra 1 ngụm máu tươi, lòng ta ngẩn ra, bước từng bước về
phía trước, đang muốn mở miệng như lại nhớ đến hành vi độc ác của nàng!
“Mụ mụ, mụ mụ! Người đừng lo! Người đừng chết! Mụ mụ! Ta không đi theo mụ
mụ! Tuyệt Hoàng ở lại bên phụ thân, Tuyệt Hoàng chiếu cố đệ đệ! Mụ mụ
lấy thủ cấp của ông bà ngoại rồi đi đi! Mụ mụ!” Tuyệt Hoàng khóc gọi
Chuyện sau đó, ta không còn nhớ kỹ nữa. Ta chỉ biết là, nàng nói với ta, nàng
muốn đi đến bất cứ nơi nào không có ta. Ta chư chưa bao giờ biết, nguyên lai trong lòng nàng, ta đúng là đáng chán ghét như vậy
Ta không muốn để nàng đi! Lúc nàng, ý niệm đó trong lòng ta rõ ràng bất cứ cái gì khác! Ta không thể để nàng đi! Đừng đi Diệp Dược Nô! Đừng đi!
Ta đuổi theo thân ảnh nàng. Ta phải bắt được nàng. Ta không thể để nàng
rời khỏi tay ta! Nhưng là, ta không hề biết, chính sự cố chấp này của ta cư nhiên hạ