XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327433

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

ại chảy ra quan tâm máu mũi đến!

Chết tiệt! Gần đây ta làm sao vậy? Được rồi! được rồi! Ngất xỉu! Mới nghĩ

như vậy, liền cả kinh kêu lên “A! A! Chảy máu mũi rồi! Ngươi đâu! Ngất

xỉu rồi!” Dứt lời, liền trợn mắt, rầm 1 tiếng, té trên mặt đất. Cái đầu

không cần thận đập vào cạnh bàn! Đáng chết! Góc độ không đúng!

Bên ngoài vang lên tiếng hò hét. “rầm” 1 tiếng, cửa bị phá ra. Bọn họ oa oa kêu Thái tử điện hạ. Khóe môi ta nở nụ cười, thật tốt quá! Để cho thần y lại đây đi! Tốt xấu gì cũng nên quan tâm Thái tử ta 1 chút

“Thái tử điện hạ ước chừng đã tư xuân rồi! Ngày ngày nhìn bức họa mà chảy

nước miếng, lại còn phái thuộc hạ ra ngoài tìm người, lại còn luôn chảy

máu mũi, luôn té xỉu! Nếu nói là tư xuân thì có chút quá sớm! Hay là bị

bệnh rồi? Nhanh 1 chút! Gọi Thụy thái y tới! Nói là Thái tử điện hạ lại

té xỉu rồi! Lại còn chảy máu mũi! Xem ra, hắn chẩn đoán sai rồi!” Cung

nhân the thé giương giọng nói

Thuy thái y! Vậy ta đây ngất làm cái gì “Uh! Chuyện gì xảy ra!” Ta trợn mắt, chứng kiến 1 đám cung nhân đang lo lằng nhìn chằm chằm ta “Các ngươi

vây lấy ta làm cái gì? Ta không thở được!” Oh, đầu đau quá!

“Thái tử điện hạ tỉnh rồi! Nhanh gọi người tới! gọi Thụy thái y tới, xem xem

có phải Thái tử điện hạ bị chấn thương đầu óc! Nhìn cục u trên trán này” Cung nhân chỉ vào trán ta, nói

Ta ho nhẹ, hữu khí vô lực nói “Đến Xuất Vấn điện, mời thần y tới! Chúng ta rất gần Xuất Vân điện! Nhanh đi!”

“Tuân lệnh!” Cung nhân đang chuẩn bị đi ra ngoài cửa cúi đầu nói, ngẩng đầu

liếc mắt nhìn ta 1 chút, lúc này mới chạy nhi bay ra ngoài! Ta thậm chí

còn nhìn thấy ý cười trên miệng hắn

Hắn đang cười cái gì? Hắn đang cười ta sao? Đáng chết! Phản rồi!

Híp mắt, qua 1 lúc lâu, không thấy nam nhân đó, chỉ thấy nữ sinh kia đang

lại đây! Nhìn thấy ta nằm ở trên giường, liền ngồi vào 1 bên, phân phó

bọn họ kéo tay tar a! Trái tim của ta lại bang bang nhảy lên! Cuối cùng

cũng tới! Lúc nãy, ta đâu có bảo bọn họ gọi 1 mình tiểu nữ sinh này tới! Không ổn rồi! Khẩn trương! Khẩn trương!

Tay nàng chạm vào mạch ta, nhắm mắt chẩn mạch, bang bang, bang bang! Bang bang!

Một hồi lâu, nàng buông tay ra, ngước mắt nói “Đáng thương! Mỗi lần xem đều là 1 thứ bệnh!”

Không thể giả bộ hôn mê, nhẫn nại không được rồi!”Bệnh gì?!” Ta không nhịn được buột miệng ra.

“Tim đập thất thường, chảy nhiều máu mũi, trên đầu lại sưng 1 cục. Có thể

tổn thương tới đầu óc! Thái tử điện hạ, tình huống này không nặng mà

cũng không nhẹ. Xin mời thái tử điện hạ nằm trên giường tĩnh dưỡng! Ta

kê mấy ngày thuốc, sẽ giúp thái tư4 điện hạ thi châm mấy ngày, xem xem

có chuyển biến tốt đẹp không, nếu có thể, ta liền giúp thái tử điện hạ

thi châm! Được không?” Nàng mỉm cười với ta

Trong nháy mắt ngày, ta cư nhiên cảm thấy trời đất đang rung chuyển, mà

nguyên lai là vì 1 nụ cười có thể họa quốc. Nàng có yêu thuật sao? Trước đây thám tử có hồi báo, quốc gia kia có lưu hành nhiều vu thuật, hay là nàng cũng là 1 loại này?

Ta nhảy dựng lên, hổn hển quát nàng “Ngươi rốt cuộc cho ta uống thuốc gì? Mà làm ta thần trí không minh bạch? Nói!”

Ta du địa nhảy dựng lên, hỗn hển địa đối với nàng quát, “Ngươi rốt cuộc

đối với ta xuống tới cái gì dược? Đem ta khiến cho thần trí không rõ?

Nói!”

Nàng chỉ chỉ vào mũi ta, rồi lại chỉ chỉ vào ta, 1 hồi lâu mới cười to thành tiếng “Hoàng đế thoạt nhìn cũng không tính là quá ngốc, kể cả Đường Vấn Hiên bệnh nặng nửa sống nửa chết kia, nhưng là, tại sao Thái tử ngươi

lại ngốc như vậy? Ta tại sao phải hạ dược ngươi? Ngươi thần trí không

minh bạch là bởi vì ngươi bị đụng đầu! Ngươi nhìn cái cục u trên đầu

ngươi kìa! Còn nữa, bây giờ ta phải hạ dược ngươi rồi! Bời vì tim ngươi

nhịp đập thất thường, vô cùng hỗn loạn! Nếu như không coi trọng, chưa

biết chừng bệnh tình còn nghiêm trọng hơn nhị đệ ngươi! Đến lúc đó,

ngươi lại còn đến Phượng Hoàng cốc khóc hô đòi ta chữa bệnh!” Nàng vừa

nói vừa lấy ngân châm ra

“Cởi quần áo ra!” Nàng ra lệnh.

Ta thoáng giật mình, sắc mặt đỏ hồng, nhíu mày nói “Ngươi! Ngươi! Ngươi!

Đừng có lại đây! Ta! Ta! Ta! Sẽ không cởi quấn áo! Ngươi muốn làm gì!

Một nữ sinh như ngươi sao có thể làm vậy với 1 nam sinh? Ngươi không

biết làm thế này, mọi người sẽ dị nghị sao? Không được! Ta không cởi!

Thân thể của ta là dành cho người trong lòng! Nữ tử như ngươi không được xem!”

Nàng đứng trước giường ta, một hồi lâu giương giọng nói, “Người đâu!”

Mọi người tiến vào, cúi đầu nói, “Diệp tiểu thư có gì phân phó!”

“Giúp ta lột quần áo của Thái tử các ngươi ra! Một mảnh vải cũng không để lại!” Nàng chỉ vào người ta, đứng đó mỉm cười

Đám cung nhân liếc mắt nhìn nhau 1 cái, không lên tiếng

“Các ngươi dám?! Ta là thái tử hay là nàng là thái tử? Các ngươi nghe lời

nàng làm gì! Ta mới là chủ tử của các ngươi!” Ta hét lớn.

“Ta nói, các ngươi cởi quần áo của hắn ra! 1 mảnh vải cũng không để lại!”

Bên môi nàng phiếm nụ cười lạnh. Bộ dáng của nàng cực kỳ giống nữ tử

đáng ghét kia. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cư nhiên bị mê hoặc

Chỉ do dự 1 chút, đám cung nhân phớt lờ mọi chống cự của ta. Vài ng