
y không, bất qúa, chắc hẳn ta không
lầm. Đưa tay đây, ta xem mạch cho ngươi!”
Ta ngẩn người, cư nhiên đưa tay cho nàng. 1 giây khi tay nàng chạm vào ta, trái tim ta không hiểu sao lại bang bang bang nhảy dựng lên! Hảo khẩn
trương! Hảo khẩn trương!
Nàng nhắm lại đôi mắt nhỏ, 1 hồi lâu mới nói “Mạch đập rất nhanh! Chuyện gì
xảy ra? Ngươi không phải là đang khẩn trương đó chứ?” Nàng hoài nghi nói
Ta thu tay lại, chật vật nói “Ai…ai khẩn trương?!”
“Đương nhiên là ngươi!” Nàng chỉ vào mũi ta, nói
“Lớn mật! dám ăn nói như vậy với Thái tử điện hạ! Ngươi là tiểu nha đầu nơi
nào? Có tin có bắt trói ngươi không! Đáng chết!” Ta hét lớn
“Thẹn quá thành giận rồi! Như thế không tốt. Thái tử hình như tương lai sẽ
làm hoàng đế đấy. Nếu như hoàng thượng tàn bạo với con dân như vậy thì
sẽ trở thành bạo quân. Nếu như trở thành bạo quân thì quốc gia của
ngươi, con dân của ngươi sẽ bi thảm rồi! Hơn nữa, Hoàng quốc cũng bi
thảm rồi!” Nàng lắc lắc đầu, nói, vẻ mặt tiếc nuối
Cư nhiên bị một tiểu cô nương như vậy xem thường! Đáng chết! Ta trong lúc
nhất thời tức giận công tâm, rống lớn nói “Đến lúc đó, người đầu tiên ta giết chính là ngươi!”
Nàng cười lắc đầu, “Quả nhiên là một kẻ ngốc! Ta không phải là người Hoàng
quốc, không thuộc quản lý của ngươi. Ngươi giết ta? Giết như thế nào?”
Đáng chết! Ta không tự chủ được đi theo bên người nàng, nói với nàng “Này! Ngươi có nghe không? Ta nói, ta muốn giết ngươi!”
Nàng cười vỗ ngực, “Cho nên ta rất sợ hãi à! Ta không thể trêu vào ngươi, ta trốn còn không được sao?”
“Này! Ta nói! Ngươi đừng chạy! Này!” Ta nhìn theo nàng, kêu lên
“Hoàng nhi! Con đang làm gì? Sao lại đối đãi với khách nhân của chúng ta như
vậy? Nàng là nữ nhi của Diệp thần y! Bây giờ Diệp thần y đang thi châm
cho nhị đệ con, phải ở trong cung nghỉ ngơi 1 thời gian, vốn đang muốn
giới thiệu cho con Diệp tiểu thư, vậy mà con đã nhận ra rồi!” Phụ hoàng
cười tủm tỉm nói. Nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia gian xảo
Ta cả người rùng mình một cái, một hồi lâu mới nói, “Thụy thái y và Nhạc Khanh đâu?”
“Nếu bọn họ được việc thì Vấn Hiên đã sớm khỏi bệnh. Nhưng con xem, trước
giờ Vấn Hiên vẫn cứ hộc máu, mà bọn họ lại không có 1 biện pháp!”
“Hoàng thượng, bây giờ ổn rồi. Diệp thần y này làm Vấn Hiên không còn hộc máu
nữa. Không hổ là đệ nhất thần y!” hoàng hậu dùng khăn lau nước mắt
Nữ sinh đó nâng cằm nhỏ lên, giương giọng nói “Sau này sẽ có người còn nổi danh hơn hắn. Các ngươi bây giờ tốt nhất nên nhớ kỹ tên của nàng, nàng
tên là…”
“Nô nhi! Mau vào đây! Đem ngân châm dự phòng đưa cho cha! Ta không biết đã
để ở nơi nào rồi! Nhanh lên 1 chút” Trong phòng vang lên tiếng nói rõ
ràng của 1 nam nhân, ta không khỏi rướn cổ để nhìn
Nàng đáp lời, chạy như bay vào phòng, nhìn theo bóng lưng của nàng, ta
nghiêng đầu, một hồi lâu mới nói “Nô nhi? Sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Người nàng muốn nói là ai? Sẽ không phải là nàng đó chứ!”
“Phụ hoàng! Sau khi lớn lên, chuyện lập hậu sẽ do chính con quyết định!” Ta giương giọng nói.
Hoàng hậu cau mày, “Chuyện lập hậu, ta tường rằng Vấn Thiên đã quyết định Tuyên Tuyết Dung rồi? Sao còn muốn tuyển chọn?”
Ta không lên tiếng, kéo kéo tay phụ hoàng, phụ hoàng hiểu ý, liền kéo ta
tới trước cửa Xuất Vân điện “Thế nào? Con mình để ý nữ nhân họ Diệp
rồi?”
Ta cau mày, “Không có!”
“A! Nguyên lai không có sao, vậy thì tốt quá, nữ tử giang hồ, phải thật sự
có bản lãnh thì mới có thể theo đuổi được! cố gắng lên!” Phụ hoàng nhéo
mũi ta
“Phụ hoàng! Ta không có!” Ta cao giọng
Ta
và nàng, xem như đã định rồi! Ta chán ghét nữ sinh này! Giống như chán
ghét nữ tử Tuyên thành! Nữ tử Tuyên thành luôn tự cao tự đại, tưởng rằng mình giỏi. Kể cả Tuyên Tuyết Dung. Nhưng là, nàng lại đi theo nam nhân
kia chữa bệnh cho nhị đệ
Nàng còn nhỏ như vậy, mà nam nhân tự xưng thần y kia 1 người cũng không mang theo, chỉ mang theo nàng? Nàng và Tuyên Tuyết Dung, cùng với như nữ
nhân đó vốn là quan hệ gì? Theo dõi! Theo dõi! Chỉ là theo dõi! Không có ý gì khác
Ta phát hiện nàng ngoại trừ lúc nghiên cứu y lý lúc rãnh rổi, không thích
chạy loạn. Đôi khi tự dưng ngẩn người, đôi khi khi dễ nhị đệ! Nhưng là,
nhị đệ bị nàng khi dễ cũng là cam tâm tình nguyện
Hai người họ vẫn ở lại Xuất Vân điện, bệnh tình của nhị đệ cũng ngày 1 khá
hơn. Phụ hoàng tâm tình rất tốt, mỗi ngày đều nói với ta: kỳ thật, có 1
con dâu thần y như thế cũng không tồi. Dần dần, ta bắt đầu đố kỵ với nhị đệ. Nếu như ta cũng ngã bệnh giống hắn, như vậy, nàng có thể ở lại chỗ
ta
Trời ạ, những bức họa ta vẽ mỗi ngày tất cả đều là bộ dáng của nữ nhân đó.
Hồng sa da trắng, đương nhiên, nàng đang cầm quần áo của bọn ta, thật là 1 bức tranh sống động
Những bức hạo ta vẽ mỗi ngày dần dần nhiều lên. Nữ nhân này rất giống với nữ
sinh kia. Nhưng là, ta cứ nghĩ đến bộ dáng khi tắm rửa của nữ nhân kia
thì liền chảy máu mũi. Mà nàng, lại không có! Điên rồi! Điên rồi! Ta cư
nhiên muốn biết bộ dáng của nữ sinh kia lúc tắm rửa
Mới nghĩ như vậy, trong lỗ mũi liền chảy máu
Mới nghĩ như vậy, trong lỗ mũi đầu liền vừa l