Teya Salat
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 7.5.00/10/746 lượt.

i. Nữ nhân này chỉ là của 1 mình ta. Ta mới không cần chia sẻ với người khác

“Ngươi gọi ta tới làm gì?” Tuyên Tuyết Dung chau mi nói

Ta đã cho rằng ta sẽ không còn chán ghét nàng ta, nhưng nguyên lai lại

không được! Ta quả nhiên là chán ghét nàng ta đến chét khiếp. Ta lấy bức họa ra, trải trên thư bàn, thấy trong mắt nàng tađầy sự kích động

Nàng ta cơ hồ kêu lên “Ngươi như thế nào có được bức họa của nàng! Ngươi gặp nàng khi nào? Gặp nàng ở đâu?” Khẩu khí của nàng ta vừa nghẹn vừa vội,

nhưng tâm tình ân cần, không lừa được người

“Nàng đã chết!” Ta cẩn thận nhìn vẻ mặt của nàng ta “Trước khi chết, nàng bảo ta nói với ngươi 1 câu, không bao giờ muốn thấy ngươi nữa, xin lỗi!”

Nước mắt của Tuyên Tuyết Dung liền rơi xuống “Nàng chết lúc nào? Nàng chết

như thế nào? Mẫu thân!” Dứt lời, nàng ta quỳ rạp xuống đất

Sắc môi ta trắng không còn chút máu “Nàng là mẫu thân của ngươi? Ha ha! Quả nhiên! Ngươi không nói ta cũng không nhận ra, ngươi cư nhiên giống hệt

nàng! Nàng còn nói nàng là a di của ngươi! Nữ nhân này! Nữ nhân này!” Ta kinh hãi nói “Vậy phụ thân ngươi là ai?” Đôi mắt ta đỏ ngầu

Tuyên Tuyết Dung khiếp sợ nhìn chằm chằm vào mắt ta “Chuyện này hình như không liên quan đến ngươi!”

“Là Tuyên thành thành chủ, có đúng không? Rõ ràng chính mình đã có thê

thiếp, lại còn đi trêu chọc nữ nhân! Ghê tởm?” Không biết tức giận bởi

chuyện gì, ta muốn 1 chưởng đập lên thư bàn, nhưng không biết chuyện gì

xảy ra, ta lại đổi hướng, đấm thẳng lên tường. Lòng bàn tay bị chấn

thương làm cho đau đớn, nhưng xem ra còn kém xa nỗi đau trong lòng

Không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt liền rơi xuống!

Tuyên Tuyết Dung lau đi nước mắt cho ta, nhỏ giọng nói “Ngươi đang khóc! Tại sao ngươi khóc?”

“Bàn tay rất đau!” Ta quay lưng đi, không cho nàng ta thấy nước mắt của ta,

trên thư bàn, bức họa của nàng vẫn được đặt ở đó. Không hề bị hỏng! Thật tốt. Hỏng rồi thì ta sẽ không biết làm thế nào mà truy nã nàng!

Không có người này! Ta nghe thám tử hồi báo, người này cứ như thể đã biến mất khỏi trần đời này. Ta dùng hết mọi biện pháp mà cũng không tìm ra nàng! Ta thậm chí còn lấy cớ muốn xử chém Tuyên Tuyết Dung. Nghĩ đến điều

này, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy

Nếu trên đòi này còn có gì để nàng lưu luyến thì đó chính là Tuyên Tuyết

Dung. Nàng xuất hiện trước mặt ta, vì nàng ta mà ra mặt. Ta nghĩ, nàng

chắc hẳn rất yêu thương nàng ta. Chỉ là lúc cáo thị xử trảm Tuyên Tuyết

Dung dán đầy cả nước, trong lòng ta tin chắc ràng nàng sẽ tìm tới cửa.

Nhưng là, cho đến khi đao phủ hạ đao chém xuống Tuyên Tuyết Dung, ta

tuyệt vọng

Tuyên Tuyết Dung thương yêu nhất của nàng thiếu chút nữa là chết trong tay

ta, mà nàng lại không chút động lòng. Các thám tử được phái ra ngoài trở về, ta lại phái những thám tử khác đi tiếp, tất cả chỉ là vì 1 nữ nhân

Sau đó ta nhận ra, nàng khả dĩ không xuất hiện có thể vì nàng không biết ta muốn xử chém Tuyên Tuyết Dung. Trên đời này làm gì có người hư không

tiêu thất như vậy! Nếu không có trong Hoàng quốc thù tất hẳn là ở trong

phạm vi 14 nước. Vì vậy, thám tử của ta dần dần trải rộng khắp 14 nước.

Từ trong hoàng cung cho đến nơi hoang sơn dã lĩnh đều có thám tử của ta! Chỉ là, tin tức vẫn giống đi đá chìm xuống biển

Vì vậy, ta lại lần thứ hai muốn xử chém Tuyên Tuyết Dung. Lúc này, ta

truyền tin tức đi khắp 14 nước. Người Tuyên thành lúc đầu phản đối,

nhưng sau đó thấy ta muốn chém mà lại không chém, dần dần kết luận rằng

ta hồ đồ. Mà bộ dáng của ta và Tuyên Tuyết Dung lại vô cùng thân mật.

Hơn nữa, Tuyên Tuyết Dung căn bản không có bộ dáng của 1 tử tù, lại còn

thỏa thuận với ta, biết rằng ta muốn tìm nàng nên nguyện ý phối hợp

Vì vậy, khi đại đao của đao phủ chém xuống đầu nàng, ta lại tuyệt vọng. Ta ngăn cản bọn họ không chém nữa

Từ trong mắt của nàng ta, ta thấy được sự tuyệt vọng. A! Nguyên lại, trên đời này, không chỉ có mình ta tuyệt vọng

Lúc này, bệnh tình của nhị hoàng đệ dần dần trở nên nghiêm trọng, cư nhiên

đã sắp chết. Một ngày nọ, trong hoàng cung hoàng quốc xuất hiện 1 người. Người kia tự xưng là họ Diệp, nói là có thể kéo dài mạng sống của nhị

đệ thêm vài chục năm

Bọn ta vô cùng cao hứng. Trước kia bọn ta đi tìm hắn nhưng không tìm được,

bây giờ hắn cư nhiên tự động xuất hiện rồi! Trước kia nhị đệ vẫn giúp ta vẽ tranh truy nã nàng, nhưng bây giờ không còn làm được rồi. Vì thế,

trong lòng ta rất đau

Khi ta tới Xuất Vân điện thì bị 1 người chặn lại “Này! Ngươi là ai?”

Ta cau mày nhìn nữ sinh trước mặt mình, ước chừng nhỏ hơn ta khoảng 2, 3

tuổi. Một thân thơm mùi dược, nhưng lại đang nhướng mày, nhìn bộ dáng

của ta như thế đang xem 1 tiểu động vật

Hơn nữa, dung mạo của nàng có vài phần giống với Tuyên Tuyết Dung. Cả người đều giống với nữ nhân đáng ghét kia! Bang bang! Bang bang! Bang bang!

Bang bang! Ta vỗ vỗ ngực, trái tim càng lúc càng đập nhanh. Chuyện gì

xảy ra?

“Nhìn thì đẹp nhưng nguyên lai là đồ ngốc. Ngươi vuốt ngực mình làm gì? Ngươi đau ngực sao? Ngươi bị bệnh? Không giống! Mặc dù hơi đen 1 chút, nhìn

mặt không biết là có khỏe mạnh ha