XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327545

Bình chọn: 7.5.00/10/754 lượt.

thế nào rồi?" Ta nhỏ giọng nói.

Hắn bất đắc dĩ, "Làm theo cách lúc trước! 1 năm trước hình như vì bệnh hoa liễu mà chết rồi!”

“Nhưng là, chàng còn là kẻ thù giết cha của ta!” Ta nhỏ giọng nói

Hắn thở dài 1 hơi “Ta không có động thủ! Không những thế, ta còn giúp nàng giết chết con chó ăn thịt đó nữa!”

Ta lúc này mới nhào đến trong lòng hắn “Hảo! Vấn Hiên! 2 chúng ta liền ở trong Phượng Hoàng cốc này cộng hiệu vu bay [đồng cam cộng khổ'>

Hoa mai trong rừng rực rỡ tung bay, hai chúng ta gắt gao ôm nhau. Hắn ôm lấy ta, trong 1 trời hoa mai trong mưa bay múa

Một năm sau. Tuyết Thành, trên quan đạo, bên trong xe ngựa

“Diệp Dược Nô! Nàng không giữ lời! Đâu có cùng ta cộng hiệu vu bay! Bây giờ bụng nàng lớn như vậy rồi, tại sao còn không thành thân với ta? Không danh không phận như vậy, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải! Nàng phải chịu trách nhiệm với ta!” Hắn nổi nóng ôm tóc

Ta nhấc rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hắn cũng đưa mặt lại đây “Người nào? Tuyết thành Tam công tử? Thế nào? Nàng thấy có đẹp trai không? Nàng ném 2 đứa con ở nhà, theo ta đến Tuyết Thành là để nhìn đan ông? Không được! Bụng nàng đã rất lớn rồi! Nhìn đàn ông sẽ ảnh hưởng đến dung mạo của hài nhi! Cứ hảo hảo chuyên tâm nhìn nam nhân của nàng!” Hắn tức giận đến đỏ mặt

Ta không lên tiếng, ngây ngốc nhìn người nọ

Bên cạnh hắn là 1 nữ tử xinh đẹp dịu dàng, trong tay còn ôm 1 hài tử đáng yêu. Hai người họ sóng vai dắt ngựa, chậm rãi tiêu sái. Một thân bạch y! Như trong 1 bức tranh. Hắn thậm chí còn hoàn hảo hơn Đường Vấn Hiên! Khí chất đó, không phải là Vấn Hiên thì là ai!”

Đường Vấn Thiên nói “Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng thoạt nhìn hơi có dáng đàn bà! Đâu có đẹp trai như lão công của nàng!” Hắn 1 tay ôm chầm lấy ta. Ta cả kinh, cẩm khăn trong tay liền bị gió thổi bay, bay tới trước mặt hắn

“Khăn ta rớt!” Ta lớn tiếng nói

Đường Vấn Thiên vội vàng cho người ngừng xe ngựa. Lúc này, Tam công tử đã tới phía trước cửa sổ của ta, chắp tay nói “Cẩm khăn này là của phu nhân?”

Nhấc màn xe lên, ta cười nói với hắn “Đúng vậy! đa tạ công tử!” Dứt lời, liền nhận lấy cẩm khăn trong tay hắn

Hắn gật đầu với ta “Không cần khách khí! Sau này còn gặp lại!” Dứt lời, liền xoay người rời đi!

Ta ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn. Không ngờ lúc đích thân gặp mặt lại thương tâm như thế. Đường Vấn Thiên phát hiện lúc ta không ổn, gấp giọng nói “Nô nhi, nàng làm sao vậy?”

Ta lắc đầu, "Không có gì! Đi thôi!" Ta lúc này mới buông màn xe. Nhắm mắt lại, xe ngựa chậm rãi rời đi. Thôi, vốn định ở lại Tuyết thành, xem ra, cũng không cần nữa rồi!

Bên ngoài xe ngựa, nam nhân đó suy nghĩ rất sâu xa, nheo mắt lại, ngây ngốc nhìn chằm chằm xe ngựa của ta. Trong miệng thì thào “Nô nhi? Tại sao quen thuộc như vậy? Hình như là 1 người rất quan trọng! Nhắc đến tên này, trái tim đột nhiên đau nhói? Bọn họ rốt cuộc là ai? Nô nhi?”

Người phụ nữ nhỏ giọng nói “Làm sao vậy?”

Hắn này mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng nói, "Không có! Chúng ta đi thôi!" Dứt lời, liền đỡ nữ tử lên ngựa, chính mình cũng xoay người lên ngựa, ngồi ở phía sau nữ tử, lớn tiếng nói, "Đi thôi!"

Nữ tử gật nhẹ đầu.

Ta

chán ghét Tuyên Tuyết Dung! Phi thường chán ghét! Bởi vì nàng ta luôn

vênh mặt, cao ngạo tự phụ! Ta không biết tính cách của 1 nữ nhân cư

nhiên có thể giống nam nhân như vậy! Thẳng thắng, cường ngạo! Không biết tại sao, ta không thích nàng ta

Vấn Hiên rất thích hoa mai, hằng năm đều phải ti Tuyên thành. Lúc 3 huynh

đệ bọn ta đến Tuyên thành, đó là lúc ta và Tuyên Tuyết Dung khai chiến!

Thậm chí mà nói, ta hận nàng! Chán ghét dung mạo của nàng ta, chán ghét

nàng ta hết thảy

Cho đến khi, ta đụng phải nàng

Ta và các đồng bọn đang tắm rửa trong ôn tuyền, trong chốc lát sau, Nhạc

Khanh liền la hoảng lên, chỉ vào nàng nói “Không được! Phi lễ chớ nhìn!”

Ta vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử áo đỏ tuyệt diễm đang cầm

quần áo của bọn ta đứng trước mặt bọn ta! Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm

bọn ta, ánh mắt của nàng như thể đang quan sát 1 đám tiểu động vật.

Không biết tại sao, ánh mắt của nàng, bộ dáng của nàng cực kỳ giống với

Tuyên Tuyết Dung chán ghét kia. Nàng và nàng ta có phải có quan hệ gì?

Ta khộng tin trên đời này có người phụ nữ nào thích nhìn ngắm thân thể nam nhân. Khóe môi ta nở nụ cười tà, đứng lên từ trong nước

Ai ngờ, nàng cười lạnh nói “A! Như thế nào vậy! ta tưởng rằng ngươi là nam tử hắn! Nhưng nguyên lai lại như thế! Đáng thương!”

Nàng vừa nói như vậy , ta lại thấy vô cùng xấu hổ. Vội vàng chui vào trong

nước, hé ra gương mặt đỏ ngầu, hét lớn “Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi nữ tử này! Như thế nào có thể như thế!” Đem thân thể nam nhân tinh khiết của

ta xem hết rồi, mà còn lớn tiếng châm chọc! Còn đâu mặt mũi ta – đường

đường là Hoàng quốc thái tử

Nàng đứng đón gió, cười nói “Muốn quần áo sao? Muốn quần áo thì đáp ứng ta 1 việc!”

“Chuyện gì! Nói mau!” Tất cả mọi người đều bị nữ nhân này hù dọa

“Nữ sinh đầu lĩnh vừa rồi, các ngươi sau này phải đối xử với nàng như châu

như ngọc, nàng nói đông, các ngươi không được nói tây, nàng nói ngư