
n ở am miếu, đi vào thắp hương cầu khẩn, đại phật không bái, nhưng lại muốn đi xem Ti Dược nữ thần! Ti Dược nữ thần đó cầm trong tay một cây dược thảo, bêm môi mỉm cười, ở trong sương khói, đúng là có vẻ vô cùng thánh khiết bất xâm! Đây là nữ nhi của ta! Tinh tế vuốt ve gương mặt nàng, nước mắt ta liền rơi xuống “Dung nhi! Mụ mụ đến thăm con! Xin lỗi! Dung nhi! Để con đợi ta lâu như vậy! Cho đến lúc con chết, con vẫn muốn đi nhìn mụ mụ 1 cái, ai ngờ mụ mụ cư nhiên lại ngu xuẩn như vậy, cư nhiên giết chết con rồi! Dung nhi! Xin lỗi!”
Ti Dược nữ thần mỉm cười đứng đó, trong chúng thần phật, nàng mặc dù không phải là lớn nhất, nhưng theo ta, nàng quả thật là người đẹp nhất
Trong sương khói lượn lờ, ta thấy nàng vô cùng an tường nhìn chằm chằm vào mắt ta. Một hồi lâu, trong đôi mắt của tượng thần chậm rãi chảy xuống 1 giọt lệ! Là giọt lệ mỉm cười! Trong lòng ta chua xót! Lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói “Dung nhi! Dung nhi! Dung nhi của ta!” Ta biết, nàng đã tha thứ cho ta! Thậm chí mà nói, nàng cho tới bây giồ vẫn không trách ta
Như vậy là đủ rồi! Vậy là đủ rồi! Không phải sao? Trở lại trong cốc, ta liền xây 1 tòa am miếu, bên trong chuyên thờ phụng Ti Dược nữ thẩn! Phàm là người thần y gia, nhất định phải cúng bái Ti Dược nữ thần! Dần dần, tất cả mọi người hành y cũng theo tập tục này! Người nhập môn hành y trước hết phải bái lạy Ti Dược nữ thần
Mà người nào muốn vào trong cốc chữa bệnh cũng phải bái lạy Ti Dược nữ thần. Đường Vấn Thiên vẫn không hề xuất hiện trước mặt ta
Hài nhi của tar a đời rồi, là 1 đôi song thai! Ta đặt tên cho hai chúng nó là Tuyệt Tình, Tuyệt Ngôn
Lúc hài tử đầy tháng, ta liền tuyên bố với bên ngoài, Diệp Dược Nô sau này sẽ không còn quy cũ. Người tới chữa bệnh chỉ cần trả tiền là sẽ được khám
Cuộc sống ngày ngày trôi qua trong sự bận rộn. Hoa mai trong Phượng Hoàng cốc lại nở. Lúc hoa khai tam độ, người bệnh mang tới cho ta 1 tin tức. Hoàng quốc quốc chủ bệnh mặng. Công chúa Tuyệt Hoàng kế vị hoàng vị, thái tử Tuyệt Thế đảm nhiệm quốc sư. Trong 14 nước, lần đầu mở ra 1 tiền lệ, xuất hiện vị nữ hoàng đầu tiên. Đó chính là vị nữ hoàng minh quân nổi danh lịch sử
Hắn đã chết sao? Hắn đã chết sao? Từ ngày ấy, ta ăn không ngon, ngủ không yên, mổi ngày đều bị ác mộng làm cho tỉnh giấc
Đến ngày thứ 3, lòng ta chợt hiểu ra, hắn đã tới đây! Hắn đã tới tìm ta rồi!
Hắn đứng dưới mai lâm, hình dung tiều tụy, phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại tốt đến lạ thướng. Nhìn thấy ta, hai tay hắn khẽ mở ra “Nô nhi! Ta tới rồi! Nàng không thể làm hoàng hậu, ta liền chờ Tuyệt Hoàng lớn hơn 1 chút, đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho Tuyệt Hoàng! Ta đến cùng nàng quy tận giang hồ!”
Sống mũi ta có chút cay cay, lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Vấn Thiên! Ngươi… ngươi còn chưa trừng phạt ta xong! Ngươi.. thất tín với ta!”
Hắn lắc đầu, từ trong lòng móc ra 1 chiếc khăn tay. Mấy chữ viết trên khăn tay nhìn rất quen mắt, đúng là bút ký của Vấn Hiên “Cái này tìm được trong phòng Vấn Hiên! Nàng xem, hắn viết cái gì!”
Ta cả kinh, lúc này mới cầm lúc chiếc khăn trong tay hắn, trên chiếc khăn có viết “Nô nhi! Lúc nàng nhìn thấy phong thư này, ta tất hẳn đã ra đi! Ta nghĩ, nàng sẽ thắc mắc tại dao ta lại viết phong thư này, đúng không? Kỳ thật, con số mà đại ca nhớ cũng không chuẩn xác, ta cũng có tính kế lừa này. Có 1 lần, ta nói với nàng, nhìn thấy nàng đầu đây tóc bạc, ta rất sợ hãi, đó là lừa gạt nàng, mà nàng lại tin! Chuyện Tuyên Tuyết Nhi, ta cũng có lời không thật, lúc đó trong cung rất ầm ĩ, mà ta lại ích kỷ không nói cho nàng! Còn nữa! Đại ca đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, ta đã sớm biết. Từ nhỏ đến lớn, ta nhìn ngắm bức họa của nàng mà lớn lên. Bất tri bất giác cũng đã đem nàng khắc ở trong tim, có xóa cũng không hết. Cho nên, lần đầu biết nàng chính là Diệp Dược Nô, ta đã yêu nàng rồi! Biết rõ như vậy là không nên, nhưng vẫn yêu không thể kiềm chế được! Nhưng là, ta lại biết rõ cuộc sống của mình! Xin lỗi, Nô nhi! Trước đây ta bảo quốc sư cho ta nhìn thấy tương lai của mình. Sớm biết là ta sẽ chết. Cho nên, mỗi khi nàng muốn thành thân với ta, ta liền thoái thác! Bỡi vì ta không thể cho nàng hạnh phúc lâu dài! Đại ca mới có năng lực này! Một người biết rõ chính mình sẽ chết thật sự không có tư cách hưởng hạnh phúc! Nô nhi! Đem 4 lần lừa gạt này của ta cộng vào đi! Hi vọng có thể giúp nàng! Vấn Hiên chấp bút!”
Như vậy, tổng cộng tất cả có đến 1002! Vấn Hiên! Nguyên lai ngươi năm đó là có ý này. Ta cho tới bây giờ đều biết mọi chuyện chàng làm cũng đều vì tốt cho ta! Ta không có nhìn làm chàng! Nước mắt liền rơi xuống!
Đường Vấn Thiên tiến lên ôm ta “Nàng xem! Kỳ thật 2 chúng ta sớm đã có thể ở cùng 1 chỗ rồi! Nàng từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, như vậy, ta cũng từ bỏ chức vị hoàng đế! Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều hài nhi! Làm Phượng Hoàng cốc tràn đầy! Có được không?”
Ta vừa khóc vừa cười với hắn. Ta tưởng rằng ta đã mất đi hắn rồi, nhưng không ngờ hắn cư nhiên nguyện ý vì ta mà hi sinh đến tận đây! Đủ rồi! Diệp Dược Nô ta cả đời được hắn chờ đợi như thế, đã đủ rồi!
"Chàng đem Tuyên Tuyết nhi