
tiếng nói “Diệp Dược Nô! Ngươi không nên quá kiêu ngạo! Quốc chủ tương lai của Hoàng quốc còn đang ở torng tay ta! Chỉ cần ta buông lỏng sợi dây trong tay, hắn sẽ chết không nghi ngờ gì! Ngươi sợ hãi sao? Ngươi đau lòng sao?”
Ta cười lạnh, "Ngươi cũng nói, hắn quốc chủ tương lai của Hoàng quốc. Hình như không có quan hệ gì nhiều với Diệp Dược Nô ta! Tuyệt Thế! Chuyện ngươi giết Thái thượng hoàng thúc thúc, ta đã biết rồi! Ta đến đây không phải để cứu ngươi, mà là muốn nói cho ngươi biết ngươi rốt cuộc đã sai ở chỗ nào! Ta, muốn giết ngươi!”
Sắc mặt Tuyệt Thế thoáng cái trắng bệch “Mụ mụ! Nguyên lai người đã biết rồi! Là Tuyệt Hoàng nói cho người sao? Chuyện này chỉ là 1 mình Tuyệt Hoàng biết! Nếu như không phải nàng, ta không nghĩ là có người thứ hai!”
Ta lắc đầu, thất vọng nói, "Làm sai mà còn đổ tội lên đầu Tuyệt Hoàng, Tuyệt Thế, ngươi khiến ta quá thất vọng. Coi như Diệp Dược Nô ta chưa từng sinh ra hài tử như ngươi! Đường Vũ Hiên, ngươi động thủ đi!” Nói xong, ta liền quay đầu đi, không nhìn hắn
Đường Vũ Hiên sợ run 1 hồi lâu mới nói “như thế nào có thể. Trên đời này làm gì có người mẫu thân nào không yêu con mình! Diệp Dược Nô ngươi sao có thể ngoại lệ!”
Ta nghe thấy Tuyệt Thế nhỏ giọng kêu lên 1 tiếng. Sợi dây trong tay hắn được buông lỏng ra 1 chút, hắn đang dò xét ta
"Xin lỗi! Tuyệt Thế! Mụ mụ không phải tốt mụ mụ, mụ mụ quá yêu Thái thượng hoàng thúc thúc của con nên thương tâm gần chết rồi. Ta muốn Tuyệt Thế phải chết!” ta cười lạnh nói
"Mụ mụ! Người, thật sự nhẫn tâm!" Tuyệt Thế nghẹn ngào nói
Trong lòng ta chua xót, cười nói “Lúc trả Kim Long Thần ngọc lại cho Kim Long, ta vừa vặn nhìn thấy quốc sư giết chết con ta! Ta cũng nhìn thấy quốc sư sẽ chết trong tay ta. Nhưng là đến 30 năm sau. Hai chúng ta đã sớm tóc bạc. Hơn nữa, từ nay về sau, thần điện sẽ không có chủ nhân
Hắn quát, "Như thế nào mà không có chủ nhân. Thần nhân ấy sẽ được tìm ra trong hoàng thất!”
Ta lắc đầu, "Tuyệt Thế chính là thần nhân ấy, nhưng là, bây giờ quốc sư lại muốn giết thần nhân ấy rồi. Thần nhân chết thì thần điện làm sao có nhiều kế thừa!”
Hắn kinh ngạc, đem sợi dây kéo chặt. Ta nghe thanh âm Tuyệt Thế từng ngụm từng ngụm hít thở
"Mụ mụ! Ta như thế nào có thể là thần nhân! Mụ mụ!” Tuyệt Thế nói giọng khàn khàn “Ta không muốn là thần nhân gì đó! Ta muốn làm hoàng đế!”
“Ngươi giết Thái thượng hoàng thúc thúc, như thế nào có thể làm hoàng đế. Tuyệt Thế! Mụ mụ đang mang trong bụng tiểu đệ đệ, không thể trông nom ngươi được rồi!” Nói xong, ta thở 1 hơi thật dài. Ta đang công kích tâm lý của Đường Vũ Hiên. Lời này nửa thật nửa giả, nếu không là 8 phần thật, ta nghĩ, Đường Vũ Hiên sẽ không dễ dàng tin tưởng!
Ta hít 1 hơi lạnh, chính ta cũng hiểu được bản thân là người muốn giết con ruột của mình
“Mụ mụ quả nhiên là thiên vị Tuyệt Hoàng! Ta sớm đã biết rồi! Thái thượng hoàng thúc thúc là chướng ngại của người và phụ thân, ta không thể không giết! Nếu hắn không chết, người và phụ hoàng sẽ không có cơ hội hòa hảo! Ta từng nhìn thấy phụ hoàng vì mẫu hậu mà thức trắng đêm không ngủ, cũng từng nhìn thấy phụ hoàng cầm bàn tay đã đứt của mẫu hậu mà say rượu cả ngày. Ta không nghĩ rằng tình yêu của phụ hoàng dành cho người ít hơn Thái thượng hoàng thúc thúc. Mà ta lại muốn phụ hoàng và mẫu hậu hạnh phúc. Muốn cả nhà đoàn viên, là ta sai rồi sao?” Hắn khóc ròng nói.
"Như vậy thái Thái thượng hoàng thúc thúc cũng không đáng chết. Thái thượng hoàng thúc thúc của ngươi cả đời chưa từng yêu 1 người phụ nữ nào. Hơn nữa, không phải ngươi đã nói ta và thái thượng hoàng thúc thúc của ngươi làm mất mặt ngươi sao? Tại sao bây giờ đổi ý rồi? Ngươi còn muốn mẫu hậu ta làm gì nữa!” Ta lớn tiếng nói
"Tương lai thiên hạ cũng là của ta! Ai dám nói ta không phải, ta sẽ chém đầu người đó. Ta xem ai còn có dũng khí nói bậy! Người và Thái thượng hoàng thúc thúc làm sao có thể? Người là mẫu hậu của ta!” Hắn dứt lời, liền rơi lệ
Hắn chỉ là 1 hài tử mong muốn mẫu thân! Hắn có cái gì sao? Tại sao ta không nên để hắn chết! Tại sao ta không cảm giác được rằng chỉ có khi hắn chết, ta mới có thể thoải mái trong lòng
“Hai người các ngươi xem ta là cái gì? Ầm ĩ gì chứ! Ngươi! Diệp Dược Nô! Ngươi rốt cuộc có muốn con của ngươi hay không?” Đường Vũ Hiên không thề nhịn được nữa mà hét lớn
Ta lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Tuyệt Thế, đi tới bên người Đường Vũ Hiên “Đường Vũ Hiên, nếu ngươi không hạ thủ được, thì để ta giúp ngươi!” Nói xong, ta liền phi thân tới, vút 1 cái, kiếm đã đâm vào trong ngực hắn
Hắn mở ta mắt, nhìn chằm chằmvào ta. Một hồi lâu mới nói, "Ta! Ta! Ta! Như thế nào có thể! A! A! Tuyết Tán! Tuyết Tán! Ta tới đây! Ngươi, chờ ta!" Dứt lời, máu tươi trong miệng chảy ròng ròng, ngã gục bất động
Ta đoạt lấy sợi dây của hắn, liều mạng lôi kéo sợi dây trong tay hắn “Tuyệt Thế! Không phải sợ! Mụ mụ cứu con ra!”
Tuyệt Thế mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh “Mụ mụ! cảm ơn mụ mụ đã cứu Tuyệt Thế!”
“Trên đời làm gì có phụ mẫu nào giết chết con mình!” Nói đến chỗ này, trong lòng ta đau đớn! ai nói không có! Ng