Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3232342

Bình chọn: 7.00/10/3234 lượt.

nói.

Hắn thì thào nói.”Đúng vậy! Hảo đáng yêu! Hảo đáng yêu! Ta đã cho rằng ta là thích nam hài. Kỳ thật ta vẫn là thích con gái. Nguyên lai, đó là nguyên nhân ta thích Tuyệt Hoàng hơn!”

Ta nhìn bộ dáng hắn thì thào tự nói, hình như bị đả kích rất lớn, không khỏi buồn cười. Liền khinh thân bay đi!

Đứa nhỏ này lại đi nơi nào rồi? Sẽ không phải vừa lúc đi Dược N?ô cung rồi chứ! Ta khóe môi khẽ cười! Được rồi! Đường Vấn Thiên cùng bọn nhỏ cũng không ở trong cung! Nhưng mà, trong cung còn có người quen biết ta mà!

Có bằng hữu, cũng có địch nhân! Tỷ như Tiểu Thanh là bằng hữu. Còn Thái hậu cùng Tuyên Tuyết Nhi dĩ nhiên là địch nhân rồi

Ách! Mấu chốt bây giờ là phải tìm được Nhạc Nhạc đáng yêu của ta! Chung quanh cũng không thấy được Nhạc Nhạc. Lòng ta trong âm thầm lo lắng. vừa nãy rất xúc động muốn chất vấn Vấn Hiên, bây giờ hay rồi, cũng chẳng biết Nhạc Nhạc đi nơi nào!

Tới bên ngoài Dược Nô cung, ta thấy bên trong Bát Giác đình dao động một cây đàn cổ, trên bàn còn vương vãi mấy chén rượu. Thấy vậy ta liền hướng ngự thiện phòng mà đi!

Lúc này trong ngự thiện phòng không có người. Ta tìm được một vò rượu mạnh, liền đi về hướng Bát Giác đình! Mở vò rượu mở ra rồi ném vào Bác Giác đình!

Dùng mồi lửa ta thường mang theo châm lên, ầm một tiếng, Bát Giác đình liền cứ như vậy cháy!

Ta nhìn hỏa quang đầy trời. Tâm trạng thật là cao hứng! Nguyên lai, hủy diệt một thứ gì đó mà ta chán ghét lại cao hứng! Sớm biết như thế, ta liền đem nơi này đốt đi lâu rồi! Nhạc Nhạc từ trong dược nô cung chạy lại vui mừng nói với ta, “Đại di! Đại di! Ngươi phóng hỏa rồi! Chơi thật vui! Nhạc Nhạc cũng muốn chơi!”

Ta hí mắt nhìn hắn, “Ngươi đã đi đâu vậy? Nhạc Nhạc cũng thích phóng hỏa sao? vậy liền đến đây đi! Đại di mang ngươi phóng hỏa!” trời nóng hanh khô, cẩn thận hỏa hoạn!

Nhạc Nhạc nhảy tới nhảy lui, “Đại di! Nơi này là nơi trước kia ngươi từng ở sao? Ta phải nhờ vào Lãnh Môn mới biết được ! Đại di, nơi này hình như vẫn có người ở! Chăn mền bên trong cùng với vật dụng đều Sạch sẽ vô cùng! Đại di! Chúng ta thật sự cũng phải ở chỗ này sao?”

Ta cười nói, “Hảo hài tử, ở đó đã có người ở rồi! Đó là một người đáng thương, chúng ta không phá nàng, có được hay không? Đi!” Ta đi trước vài bước, đang muốn đem hắn ôm lên đi ra, lại nghe đến tiếng thị vệ trong cung hô hoán.

Ách, chắc là tới cứu hỏa! Ta một người khinh than trốn tạm trong dược nô cung!

“Còn chưa có xong việc, nếu là bị thị vệ bắt được, liền rất phiền phức!”

Nhạc Nhạc thở vắn than dài nói.

Thẳng đến lúc này, ta mới có thể từ từ đánh giá căn phòng này, thật sự là sạch sẽ ngoài ý muốn! không phải lại là , nơi này vừa mới có người đến ở à? Ta nghiêng đầu suy nghĩ . Không phải hẳn là không sao? Người trong hậu cung lại bị đưa đi đâu rồi! không phải lại là tuyên Tuyết nhi chứ? Lắc đầu chối bỏ, sao lại nghĩ đến nguyên nhân quỹ quái này chứ.

Thị vệ bên ngoài đang cố gắng dập lửa, chẳng mấy chốc ngọn lửa cũng bị dập tắt! Ta lắc đầu nói, “Đáng tiếc! Xem ra, phóng hỏa ở chỗ này cũng không có gì hay ho! Trời vừa đúng lại lạnh đến thế!”

“Đại di, không phải trước đây các cung nữ hầu hạ bị đuổi đi rồi sao? Tại sao còn có nhiều thị vệ như vậy? Như vậy chúng ta trước đó phóng hỏa, bọn họ sau đó cứu hỏa! Thật sự là nhàm chán! Phải tìm một nơi không có người mà phóng hỏa! Đại di, ngươi nói đi?” khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc ánh lên hy vọng nhìn ta

Ta chụp đầu của hắn, “Tiểu hài tử, không thể cứ lúc nào cũng nghĩ tới phóng hỏa! Bất quá ta nghĩ ra một nơi mà khẳng định thị vệ canh gác sẽ không nhiều!”

Hắn nhỏ giọng nói, “Nơi nào? Nơi nào?”

“Tẩm cung Thái hậu!” Ta nhỏ giọng nói.

“Tại sao?” Nhạc Nhạc lắc qua lắc lại hỏi ta.

“Bởi vì thái hậu vốn là người ăn chay niệm phật! một người đã tu hành rồi thì cần gì thủ vệ?” Ta cười nói.

Nhạc Nhạc trên mặt tràn ngập hưng phấn! “Đại di! Vậy thì quá tốt rồi! Bất quá, đại di, liền như vậy phóng hỏa tẩm cung của bà ta thì thật sự rất tiện nghi cho bà ta rồi! không bằng chúng ta dọa nàng một chút đi, được không?”

“Nhạc Nhạc! Ngươi thật xấu! Ngươi như thế nào biết đại di cùng bà ta có thù oán thế?” Ta đối với hắn nháy mắt.

“Đại di, ngươi đã quên, ta là thiếu chủ của Lãnh môn! Đại di! Mau nhìn! Nam nhân kia là ai?” Theo ngón tay Nhạc Nhạc chỉ ta liền thấy Đường vấn Thiên, hắn đang đứng trước Bát giác viện.

Từ biệt ngày ấy, hắn đã khôi phục lại dung mạo như xưa, trên người mặc long bào màu đen, tóc mai đã sớm điểm bạc. gương mặt hắn đượm buồn da diết ta Thì thào tự nói.

Chỉ chốc lát sau, con ngươi hắn mạnh mẽ nhìn sang đây! Làm hai người chúng ta thấp thỏm lo sợ.”Chết tiệt! Sẽ không lại bị phát hiện rồi chứ?!” trong Lòng ta thầm nghĩ.

Ta đem Nhạc Nhạc ôm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời xông cửa ra ngoài. nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy người khác lại đây! Hắn chắc là biết rồi! Biết, Diệp Dược Nô ta đã trở lại hoàng cung!

Trên đời này cũng chỉ có Diệp Dược Nô ta dám hỏa thiêu Bát Giác đình! Hắn mặc dù cũng không biết ta trốn nơi nào trong Dược Nô cung! Bắt đầu từ bây giờ, ta biết, đây là một trò chơi. Chỉ có Diệp Dược Nô ta cùn


XtGem Forum catalog