XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217871

Bình chọn: 7.5.00/10/1787 lượt.

ươi cùng Đường Đình Hiên ở trong sơn động chắc cảm thấy rất buồn cười đi! Rõ ràng, chính là hai vợ chồng, nhưng lại diễn trò cho các ngươi xem! Ghê tởm!” Nói đến chỗ này, ta không khỏi tức giận trong lòng, chưởng lực chụp trên bàn truyền đến cảm giác đau đớn từ thể xác, nhưng lại không có đau lòng!

Ta nghĩ đến, cuộc sống ngọt ngào của ta và hắn, rõ ràng, chính là hắn thật lòng thật dạ, vì sao đến cuối cùng, hắn lại phản bội ta! Tại sao lại đối đãi ta như thế!

Ta nói giọng khàn khàn, “Ta muốn biết chính là, ta, rốt cuộc đã làm sai cái gì?”

Hắn thoáng giật mình , “Nàng không sai! Sai chính là ta! Là ta, không có năng lực bảo vệ nàng! Xin lỗi!”

Không biết vì sao, nước mắt ta đột nhiên tuôn rơi! Đã có chuyện gì xảy ra với hắn khi còn ở trên đảo? Tại sao lại đột nhiên tay đổi như vậy? Mặc dù rất không muốn nghe hắn giải thích, nhưng là, nguyên lai, ta tới đây chính là vì không cam tâm! Không cam tâm vì sao hắn lại rời bỏ ta! Không còn nữa du ngoạn nhân gian! Không còn nữa răng long đầu bạc!

Rõ ràng! Rõ ràng! Ngày ấy người thành thân với ta chính là hắn! Đi cùng ta cũng vẫn là hắn! Tại sao, lại đột nhiên biến thành Đường Vấn Thiên! Ta vẫn tưởng rằng người ta lấy là hắn! Tại sao, lại thành ra là Đường Vấn Thiên!

Ta đã không biệt rõ được ai mới chính là hắn rồi! Hơn một tháng chung sống vợ chồng, khuôn mặt kia là hắn, trong tâm lý ta đầu, đã sớm xem hắn là trượng phu của mình rồi! Bây giờ, chứng kiến cùng một gương mặt giống nhau, nhợt nhạt như thế, vô lực như thế ở trước mặt ta, bảo ta làm sao mà phân biệt được hắn rõ ràng đây!

Này giống như ta cùng Tuyên Tuyết Tán năm đó. Rốt cuộc, hắn là Đường Vấn Thiên, hay là Đường Vấn Hiên, cũng đã phân biệt không rõ rồi.

“Ngươi không có năng lực bảo vệ ta sao? Nhưng là, Vấn Hiên a! Ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta? Tại sao bao giờ ta cũng là người sau cùng biết chuyện của ngươi? Tại sao các ngươi lại muốn dựng nên một màn kịch như thế! Đem ta ba người chúng ta nhốt cùng một chỗ, tại sao! Tại sao nhất định phải bức ta như vậy! Nếu như Đường Vấn Thiên thật yêu ta, thì ngày đó hắn cũng sẽ không đối xử với ta như vậy! Như thế nào có thể đem ta giết chết? Trong hậu cung này, như thế nào vừa chỉ còn lại tuyên Tuyết nhi một người! Hắn chỉ là một mực nghĩ muốn như thế nào làm cho ta khổ sở thôi! Vấn hiên! Ngươi như thế nào lại đồng lõa cùng hắn? Hay là, ngươi nghĩ rằng cả đời Diệp Dược Nô này, đã rất hạnh phúc, sống rất khá giả rồi? Cả đời này, muốn danh nổi danh, muốn lợi có lợi! Có phải hay không? Ta cảm giác được một nữ tử như ta căn bản không đáng để hạnh phúc, Có phải hay không? Chỉ là a! Người khác ba mươi tuổi đã có thể trở thành bà bà của đàn cháu rồi! Mà ta đây? Hài tử của ta vừa chỉ mới sáu tuổi! Hơn nữa, lại cũng không ở bên cạnh ta! Nhân gia ba mươi tuổi cùng với tướng công mình ân ái. Nhưng là, ngươi nhìn ta xem! Ngươi nhìn tóc của ta xem xem! Ta đã rất già rồi! cũng không chịu đựng nổi việc phải bị các ngươi đùa giỡn nữa! Vấn Hiên, ít nhất, ngươi hãy cho ta một lý do!” Ta chân thành nói.

Thẳng đến lúc này, ta mới biết được, nguyên lai, mấy tháng qua, trái tim của ta, không phải là hư tình giả ý! Ta đã nghĩ sẽ cùng hắn tư thủ cả đời, cũng không phải là giả! Chỉ là, bọn họ lại đem tình cảm của ta mang đi lợi dụng!

Đem ta, lại môt lần nữa đẩy ta xuống vực sâu! Chẳng lẽ, Diệp Dược Nô ta, không đáng để hắn trân trọng sao? Rõ ràng, không phải! Hắn rõ ràng là rất yêu thương ta nhưng đến cuối cùng vẫn từ bỏ

Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, “Nàng ,đã không còn là Diệp Dược Nô mà ta quen biết nữa rồi! Ta vẫn tưởng rằng, nữ tử ta yêu, chính là người có tên là Diệp Dược Nô! Ta yêu nàng đã nhiều năm và thậm chí là cả đời này! Chỉ là, không ngờ đến bốn năm sau nàng lại làm ta thất vọng! Nguyên lai, người ta yêu, vốn là nàng xa lạ mà không phải là nàng gần trong gan tấc! Nàng như vậy, làm cho ta sợ hãi! Ta không biết, nàng có thể cho ta hạnh phúc hay không! Nhưng là, mỗi đêm khi hồi tưởng lại nàng đầu đã đầy tóc bạc thì sẽ sợ hãi đến tỉnh giấc! Đến nỗi phải chịu bị tẩu hỏa nhập ma! Cho nên, không phải nàng không tốt, mà là ta! là ta không xứng với nàng!” Trên gương mặt hắn chậm rãi thấm đầy nước mắt.

Ta cười lạnh. Thì ra hắn thương cảm cho ta! Ta khẽ vuốt ve mái tóc bạc trắng của mình. Cười khổ, “Nguyên lai, ngươi xem tóc của ta này! Vấn Hiên! Ta tưởng rằng, trước đây ngươi đau lòng là vì mái tóc của ta. Nhưng ngươi lại làm cho ta thất vọng lần nữa rồi! Ngươi thế nhưng còn nói như vậy! Thôi! Thôi! Ta không nghĩ tới lại là đáp án này! Ta nghĩ rằng ngươi là có nỗi khổ! Hóa ra là bận tâm về cảm nhận của ta nên mới không nói ra, Sợ làm ta tổn thương phải không? Chắc là vậy rồi! lát nữa đây sẽ có vô số mỹ nhân cho ngươi tuyển chọn. Ngươi nói xem một đóa hoa tàn úa như ta làm sao xứng đứng bên cạnh ngươi chứ? Ngươi nên đắc ý nhưng vậy cũng tốt Thôi!” Ta nói , tay không tự giác xoa xoa tiểu phúc.”Lúc này, nên nói gì đây còn có ích lợi gì!”

Hắn híp mắt nhìn ta một hồi lâu, cau mày ôm ngực, “Nô nhi! Có phải nàng sảy thai rồi hay không?”

Ta cười lạnh, nhìn hắn địa mắt nói, “Dường nh