XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231661

Bình chọn: 9.5.00/10/3166 lượt.

h tượng đó, ta không nhịn được khóe môi chầm chậm co quắp. Cố gắng nhẫn nhịn kềm nén chính mình không nên cười! Nhưng không thành công! một nam nhân ôn nhu như thần tiên như vậy, cư nhiên lại ăn cho đến mức bị béo phệ lên!

Gấp một miếng nhũ heo nướng, theo thói quen lại bỏ sang bát của Vấn Hiên!

Ta cùng hắn hai người trong nháy mắt giật mình! Ta cơ hồ đã quên! Hắn, không còn là phu quân của ta! Hắn khóe môi kéo kéo, một hồi lâu mới duỗi đũa giành lại miếng nhũ heo từ ta. Nhét vào trong miệng. Nhưng lại chầm chậm cau mày!

Ta đã quên! Người thích ăn nhũ heo nướng, vốn là Đường Vấn Thiên chứ không phải là Đường Vấn Hiên! Không khí thoáng có chút xấu hổ! Ta cúi đầu yên lặng ăn thức ăn. Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói, “Đại di! Nhũ trư nướng ăn ko tệ! Bất quá! Thu Mạc Ngôn nướng nhũ heo mới là tốt nhất! À! Sớm biết rằng như vậy, ngày ấy tại nhạc khẩu phúc, ta đã ăn nhiều 1 chút! Đều do cái tên Thu Mạc Ngữ kia phá đám mà!”

Ta cười nói, “vậy không bằng đem mẫu thân ngươi gả cho Thu Mạc Ngôn! Như vậy mỗi ngày có thể có nhũ heo nướng ăn! Ngươi có chịu không?” Ta cười hỏi.

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Dĩ nhiên là cũng tốt! Nhưng mà phải hỏi lại ý muốn của mẫu thân! Đại di! Chúng ta khi nào thì đi? Ta nhớ mẫu thân rồi!” Hắn chu môi nói.

Ta hướng mắt nhìn Đường Vấn Hiên, lúc này, hắn đang cúi đầu ăn đồ ăn, nghe thấy Nhạc Nhạc nói, thân thể không khỏi cứng đờ. Đầu cũng không ngẩng lên. Như là đang chờ ta trả lời.

“Chờ đại di gặp được Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng là liền đi! Chung quy cũng không thể đến không một chuyến! Hơn nữa, đại di còn có một số việc muốn chấm dứt! Trong thời gian ngắn, sẽ không trở lại hoàng cung này!” Ta lạnh lùng nói.”Sai rồi! Có thể sẽ là cả đời này ta cũng không muốn trở về!”

Vấn Hiên thân thể thoáng chốc cứng đờ. Thức ăn đưa đến bên miệng nhưng lại không ăn. Hắn liền vẫn duy trì cái động tác này

“Cũng đúng! Trong hoàng cung này cũng không có gì hay để chơi! Sau này Xuất Vân Điện cũng sẽ có nữ chủ nhân mới, chúng ta tới là không hợp lễ a! Ôi! Hoàng cung thôi mà! Không phải là phòng ở lớn hơn một tí! Nhiều người hơn một tí mà thôi sao? Đại di! Sau này ngươi ở cùng bọn ta! Không nên phiêu bạt khắp nơi! Nếu để tên Đường Vấn Thiên đó biết ngươi ở chỗ nào, hắn giăng bẫy bắt ngươi thì ta cũng không có biện pháp a! ngươi nên tin tưởng Nhạc Nhạc ta!” Hắn cười vỗ ngực tự tin nói.

“Hảo hảo hảo! Biết rồi!” khóe môi ta cũng giấu không được ý cười, đứa nhỏ này, thật sự rất giống Tiểu Hạ! đều không biết trời cao đất rộng!

Hắn giươngđôi mắt to tròn, đối với ta lộ ra một tia mỉm cười, làm ta giật mình ngây ngẩn! Đây vốn nào phải là Nhạc Nhạc, rõ ràng chính là Tiểu Hạ nhà ta! Ta đột nhiên cứ nghĩ mình đang ở trong Phượng Hoàng cốc! Khi đó, Tiểu Hạ mới lớn hơn một chút?

“Nhạc Nhạc! Ăn xong rồi, chúng ta liền đi!” Ta ra quyết định!

Đường Vấn Hiên bình tĩnh lại nói!”Không phải ngươi nói chờ nhìn thấy Tuyệt Thế cùng và Tuyệt Hoàng rồi mới đi sao? Như thế nào đột nhiên quyết định phải đi?”

Ta lãnh đạm nói, “đây không phải việc ngươi cần quan tâm! Nhạc Nhạc! nhanh lên!” tâm tình ta lúc này gấp gáp hơn so với ai hết.

“Còn muốn chạy! Cũng phải hỏi qua ta mới được! Diệp Dược Nô! Nàng làm ra chuyện lớn như thế giờ lại muốn chạy trốn à?” Đường Vấn Thiên chậm rãi tiêu sái tiến vào. Híp mắt nhìn Nhạc Nhạc đang vùi đầu ăn.” Hài tử của Diệp Tiểu Hạ cùng nàng ta thật sự là quá giống!” Hắn tổng kết nói.

Ta chọn mi cười lạnh, “Ta đang nghĩ đến không biết mất bao lâu ngươi mới tìm đến được nơi này, so với tưởng tượng của ta cũng nhanh hơn một ít!”

Hắn từ tốn ngồi bên cạnh Nhạc Nhạc, híp mắt nhìn Nhạc Nhạc đang ăn tương, khóe môi chậm rãi co quắp .

Đường Vấn Hiên nhìn thấy hắn, cũng không lên tiếng, liền tự ăn đồ ăn của mình. Ta rất muốn đem Nhạc Nhạc bên người hắn giật lại, cuối cùng nhưng lại không hành động! Nhạc Nhạc hí mắt nhìn hắn một hồi lâu, nâng cằm nói, “Như thế nào? Ngươi không phải là người xấu luôn thích hạ độc mẫu thân ta sao? Không phải nói, trên đầu có sừng thật to, phía sau lại có them cái đuôi thật dài sao? Như thế nào ta không thấy được?”

Khoé môi ta phiếm ý cười nhẫn nại. Đường Vấn Hiên thì cắn môi không nói. Đường Vấn Thiên khóe môi lược lược co quắp. Một hồi lâu mới nói, “Như thế nào? Diệp Tiểu Hạ từ nhỏ đã nói với ngươi như vậy?”

Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mím mím, oa một tiếng khóc lớn “Đại di! Đại di! Người xấu khi dễ ta! Đại di! Hắn thật xấu xa!”

Ta lãnh đạm nói, “Đường Vấn Thiên! Ngươi không nên quá đáng! Không có việc gì lại chọc ghẹo hài tử làm chi!”

“Đại ca! Hay là quên đi! Nhạc Nhạc! Lại bên thúc thúc này!” Vấn Hiên mở rộng hai tay nói.

Đường Vấn Thiên chỉ vào mũi của mình nói, “Ta! Ta! Ta! Ta làm gì chứ?”

“Ngươi khi dễ hài tử!” Ta lạnh lùng nói.”Nhạc Nhạc! Lại đây với đại di nào! Không phải sợ!”

Hắn khóe môi co rút, “Tính cách giống hệt Diệp Tiểu Hạ! Hảo hảo ngồi! lại đây ngồi ăn cơm cho ta! Nơi này nhiều thức ăn ngon như vậy mà cũng không lắp được miệng của ngươi!”

Nhạc Nhạc nhìn hắn nói lời này, liền oa một tiếng, càng khóc càng vang!

Ta vẫ