Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218031

Bình chọn: 8.00/10/1803 lượt.

o quắp.

Ta cuối đầu nhìn Nhạc Nhạc nói, “Bọn họ đi nơi nào, không phải họ rất ít khi ra cung sao?”

Nhạc Nhạc suy nghĩ một lát, rồi nói “Không có tin tức trong chuyện này. Bất quá, mụ mụ, chúng ta ở chỗ này cũng không có tổn thất gì! Không có việc gì xảy ra thì thôi! Nếu có việc, Nhạc Nhạc nhất định sẽ cứu mụ mụ ra! Hoàng cung này, tuy có thể vây khốn mụ mụ, nhưng lại không giam cầm được Nhạc Nhạc đây! Hơn nữa, thúc thúc này, nhìn cũng không giống như là người xấu a!”

“Chúng ta đây liền đi đến nơi mà mụ mụ từng ở là Dược Nô cung, được không? Nơi đó có rất nhiều thứ để chơi! Mỗi ngày còn có thể ngắm nhìn rất nhiều hoa mai!” Ta cười nói. Tuy nói là như thế ,nhưng ta ở trong cung này nhiều năm như vậy cũng không thu hoạch được cái gì, tất cả những gì ta còn nhớ được cũng chỉ là sự đau đớn vô tận và …. hoa mai!

Đường Vấn hiên khóe môi co quắp, một hồi lâu mới nói, “Nơi đó đã bỏ hoang nhiều năm, ở chỗ này không tốt hơn sao? Ít nhất mà nói, có cung nữ hầu hạ nàng, cũng không cần lo lắng đại ca ta sẽ phát hiện!”

Ta quay đầu nhìn hắn, “Ngươi với đại ca ngươi, rốt cuộc có phải là cùng một người hay không , ta thật sự không xác định được!”

Sắc mặt hắn thoáng trắng bệch, thân thể cơ hồ đứng không vững. Một hồi lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống, “Thôi! Các ngươi muốn thế nào thì tùy các ngươi!” Hắn dứt lời, liền phun ra một ngụm máu tươi!

Nhạc Nhạc tiến về phía hắn, nhìn vết máu còn xót lại trên khóe môi, “Mụ mụ! Hắn hộc máu rồi! Sẽ không chết chứ? Ngươi tốt xấu gì cũng là một thần y, đến xem mạch cho hắn đi! Chân tọa! Không phải nói là ba ngày sau sẽ tuyển phi sao? Bệnh tình như vậy, ngươi muốn hại những người bị hắn cưới về sao?”

Ta cau mày. Thân thủ bắt mạch cho hắn, tay hắn giật giật muốn rụt lại. Ta cũng không buông lỏng, nhất quyết cầm tay hắn chẩn mạch, một hồi lâu sau, ta thiếu chút hoảng sợ nhảy dựng lên!”Nội công của ngươi đã không có? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn nhíu mày không nói, khóe môi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, “Chỉ là thân thể hư nhược! Căn bản là không thích hợp luyện võ nữa thôi! Trước đó vài ngày, đã bị tẩu hỏa nhập ma! Chỉ là nội lực đã không còn, ngoài ra cũng không có việc gì!”

Ta tức giận muốn đánh hắn.”Ta đem mạng cho ngươi, ngươi cũng không biết quý trọng, lại đem bản thân mình hành hạ trở nên như vậy! Lâu Nhạc Khanh đâu? Còn những người khác thì ở nơi nào? Sao không để bọn hắn giúp ngươi trị liệu!”

“Mụ mụ! Ngươi là thần y, không phải sao? Tại sao không trị cho hắn đi! Không nên gọi Lâu Nhạc Khanh đến làm gì!” Nhạc Nhạc nháy hai tròng mắt nhìn ta .

“Nội thương hắn quá nặng, ta không có cách trị được!” Thương tích thế này mà muốn ta ra tay, thật là quá mất mặt rồi!

Mặt hắn thoáng tái hẳn đi “Nàng hận ta đến nỗi không nguyện ý giúp ta trị thương sao? Ta, thật sự tổn thương nàng sâu nặng đến vậy sao?”

Ta đứng trước mặt hắn, sâu sắc nói “Không nên đánh giá mình quá cao! Từ khi ngươi bắt đầu tặng ta cho Đường Vấn Thiên 1 lần nữa, giữa ta và ngươi còn có gì để nói với nhau sao? Ngươi cho rằng, ta vẫn lại sẽ tha thứ cho ngươi sao? Vấn Kiên! Ta là người! Ngươi đem ta coi như vật phẩm, trao qua đổi lại. Ngươi bại bởi đại ca ngươi, cũng thôi! Nhưng là! Sau nhiều năm như vậy, ta và ngươi đã từng thề non hẹn biển, ngươi nhưng lại vẫn lùi bước! Ngươi cho rằng, ta là cái gì? Ta là a cẩu a miêu [chó mèo'> trong cung mà ngươi nuôi dưỡng sao? Muốn tống tặng cho ai thì tống tặng à?

Hắn cau mày xem ta , một hồi lâu mới nói, “nàng cho rằng sự việc vốn là như vậy, ta có nói như thế nào cũng là vô ích! Thôi!” Hắn quay đầu đi, “Các nàng muốn đi đâu thì đi đi! Ta không bao giờ nghĩ muốn quản chuyện của các nàng nữa!”

“Nhạc Nhạc! Chúng ta đi!” Ta thân thủ kéo tay Nhạc Nhạc rời đi

Nhạc Nhạc nhìn ta rồi nhìn sang hắn. Một hồi lâu sau thở dài một tiếng, “Đại di, hay là thôi! Ngươi cùng hắn hình như có hiểu lầm! Ta là một người thức thời, không bằng để các ngươi ở lại hảo hảo nói chuyện giải quyết khúc mắc xong rồi lại đi thì cũng không muộn! Ôi!” Dứt lời, liền nhảy về phía cầu thang tung tăng hướng Xuất Vân Điện đi đến. Chắc là lại tò mò cái gì rồi!

Ta lại nghĩ, vị trí Xuất Vân Điện dễ tìm như vậy, hẳn là sẽ không lạc đường mới phải. Hơn nữa, một tiểu hài tử bị hiểu lầm là thích khách thì cơ hội rất nhỏ.

Đường Vấn Hiên mày kiếm khẽ cau.”Cô bé kia gọi nàng là Đại di! Nó không phải là hài tử của nàng!” Hắn xác định nói.

Ta gật gật đầu.”Đúng vậy! Là ta lừa ngươi! Thế nào! Đường gia huynh đệ của ngươi, lừa ta nhiều quá nên ta sợ hãi! Là do Diệp Dược Nô ta ngu ngốc nên bị các ngươi tính kế, không phải sao?”

Bên môi hắn phiếm nụ cười vô lực nói.”Từ khi trên đảo quyết định buông tay nàng, ta liền biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay! Ta không trách bất cứ ai! Ta nghĩ rằng, nàng theo đại ca, chắc sẽ hạnh phúc! Nhưng là, nàng lại để hắn một mình trở về! Ta cũng dự liệu được, sau khi nàng biết được chân tướng sự việc nhất định sẽ nổi trận lôi đình! Nhưng là, chuyện này cũng không có biện pháp! Nàng, đã trở thành tân nương của đại ca ta!”

Ta lạnh lùng cười nói, “Đúng vậy! Đúng vậy! Ng


XtGem Forum catalog