n nhắc tới Vũ gia đều hận cắn răng nghiến lợi.
Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt lập tức cứng ngắc lại, trong đôi mắt toát ra hận ý.
“Quên đi, không cần nói.”Thấy bộ dáng nàu của hắn, trong lòng Nguyễn Nhược Khê đột nhiên có chút không đành lòng.
Sắc mặt hắn lại đột nhiên dịu đi một chút, đôi mắt dường như nhìn về một nơi rất xa xăm:
“Thật ra, chuyện này cũng không có gì là bí mật, mỗi một người đều biết chỉ
là không có dám nhắc tới, năm đó, phụ hoàng cùng mẫu hậu rất ân ái, tần
phi hậu cung cũng rất ít, cho đến có một ngày, một nữ nhân tên vũ Huyền
Di tiến hoàng cung, nàng rất đẹp, rất quyến rũ, một ánh mắt, một động
tác cũng khiến phụ hoàng mê muội, trong khoảng thời gian ngắn, phụ hoàng sủng hạnh nàng ta cực điểm, nhưng nàng ta thấy chưa đủ, dã tâm của nàng rất lớn, nàng muốn làm hoàng hậu, nàng muốn chuyên sủng, phụ hoàng lúc
đó vẫn còn lý trí, đồng ý tất cả yêu cầu của nàng, nhưng không đồng ý
phế bỏ mẫu hậu, để nàng làm hoàng hậu…….. Sau ngày đó, đại khái là phụ
hoàng nhìn ra dã tâm của nàng, dần dần bắt đầu bất hòa với nàng, nàng
không chịu chấp nhận sự thật bị thất sủng, chó cũng rứt giậu, cư nhiên
lấy đâm đao vào phụ hoàng, mẫu hậu lương thiện đỡ thay phụ hoàng một đao này……………….”
Nghĩ đến
cảnh mẫu hậu chết thảm kia, nghĩ đến chuyện bản thân bị nguyền rủa thành sói kia, Tây Môn Lãnh Liệt nắm tay gắt gao thành quyền, gân xanh trên
tay đều lộ ra bên ngoài.
Từ yêu thành hận, đây là bệnh chung của nữ nhân, Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy đôi mắt
hắn che dấu thống khổ, hai tay nắm chặt, biết hận ý trong lòng hắn nhiều biết bao nhiêu, nhưng không biết Vũ Huyền Di và Vũ Khuynh Thành rốt
cuộc có quan hệ gì?
Biết câu hỏi của mình, gợi lên thống khổ hoài nghi cho hắn, muốn lên tiếng an ủi,
lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ nói một tiếng:
“Thật xin lỗi, ta không nên hỏi.”
Tây Môn Lãnh Liệt nhìn vẻ mặt xin lỗi của nàng, trong lòng không những không cảm
thấy thoải mái, ngược lại là càng thêm cừu hận, thương tổn Vũ gia gây
cho hắn, không chỉ có ngần đó, còn nhiều chuyện hơn, hắn còn chưa nhắc
tới. Cho dù nàng dùng sinh mệnh của mình phá bỏ nguyền rủa của hắn, cũng không bù đắp lại được sai lầm của Vũ gia.
Nhìn thấy
hắn không nói được một lời, âm trầm trên mặt biến mất, Nguyễn Nhược Khê
đột nhiên có chút đau lòng vì hắn, thù hận giết mẫu thân, ở trong lòng
hắn, nhất định rất nặng nề, nhưng nàng không có tư cách an ủi hắn, bởi
vì nàng họ Vũ.
“Trong lòng ta cũng đấu tranh nhiều lắm, ta cũng biết, ta không nên yêu nàng,
nhưng lại không thể quản được trái tim của mình, Khuynh Thành, nàng sẽ
không giống nàng ta đúng không? Nàng sẽ không phản bội ta đúng không?”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên rất kích động ôm lấy nàng, thân thể đang run rẩy.
Nguyễn Nhược Khê không biết nên trả lời hắn như thế nào, vươn tay ra, do dự một
chút, vẫn là ôm lấy hắn, mặc kệ thế nào? Vẫn nên an ủi hắn trước:
“Phải, ta sẽ không thế.”
Đôi mắt hắn
đột nhiên trở nên ôn nhu, hôn nàng nhẹ nhàng, ôn nhu mang theo kích
tình, một đường hôn xuống, hôn lông mày của nàng, mắt của nàng, môi của
nàng, …………. của nàng.Tayđi tới trước ngực của nàng, dò xét đi vào…………….
Nguyễn Nhược Khê rên khẽ một tiếng, không cự tuyệt hắn, nhưng cũng không đáp lại hắn………..
Ngoài cửa sổ tĩnh rất yên tĩnh, trong phòng dấy lên lửa nóng kích tình.
Đêm rất
khuy, trong phòng dần dần lặng yên, mồ hôi đầy trên đầu do vận động quá
sức, trong màn tràn ngập hơi thở hổn hể vì dục vọng.
“Khuynh Thành.”Một tiếng trầm thấp tràn đầy thâm tình vang lên bên tai của nàng.
Thân thể của nàng cứng ngắc, trái tim lại đột nhiên tan chảy, nàng biết, nàng đã bắt đầu rơi vào trầm luân.
Nguyễn Nhược Khê lẳng lặng ngồi ở trước bàn, nghĩ lại lời Tây Môn Lãnh Liệt nói tối
hôm qua, Vũ Huyền Di, nàng rốt cuộc có quan hệ gì với Vũ Khuynh Thành?
Hẳn là quan hệ rất thân thiết đi? Nếu không hắn sẽ không thù hận như
thế.
“Nương nương, nên dùng đồ ăn sáng đi.”Tiểu Ngọc bưng điểm tâm đi vào.
“Đặt ở đó đi.”Nguyễn Nhược Khê đầu cũng chưa quay đầu lại phân phó nói, nàng hoàn toàn là không có khẩu vị ăn uống.
“Vâng.”Tiểu Ngọc đem điểm tâm đặt ở trên bàn, nhìn thấy nàng ngồi trầm tư ở đó, không muốn quấy rầy nàng, định lui đi ra ngoài.
“Tiểu Ngọc.”Nguyễn Nhược Khê lại đột nhiên gọi nàng quay lại.
“Nương nương có việc sao?”Tiểu Ngọc dừng chân lại nhìn nàng.
“Tiểu Ngọc, ngươi có biết Vũ Huyền Di không?”Nguyễn Nhược Khê trực tiếp hỏi.
“Nương nương, tên này không thể nhắc tới.”Sắc mặt Tiểu Ngọc thay đổi đổi, hoảng sợ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói.
“Tiểu Ngọc, ngươi có biết sao?”Nguyễn Nhược Khê vốn không ôm hy vọng gì, dù sao Tiểu Ngọc còn nhỏ như vậy,
chuyện trước kia sao nàng biết được? Không nghĩ tới nàng ta lại biết.
“Nương nương, nếu nương nương không phải mất trí nhớ, nương nương cũng có thể
nhớ rõ, chẳng qua tên này ở trong hoàng cung sớm đã không được nhắc tới, nếu người khác nghe được là mất đầu đó.”Tiểu Ngọc hạ thấp giọng, giống như sợ người khác sẽ nghe thấy.
“Tiểu Ngọc, ta chỉ muốn biết nàng là người nào?”Nguyễn Nhược Khê nghiêm túc hỏi.
“Nươ