Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

ặt.

“Nương nương, người vẫn nên nghỉ sớm một chút đi, đêm nay không cần chờ vương.”Tiểu Ngọc lúc này mới hít sâu một hơi nói, dù sao nương nương sớm muộn gì cũng biết, mình vẫn nên nói ra.

“Có ý tứ gì?”Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, nàng vốn không có đợi hắn, chẳng qua Tiểu Ngọc vừa nói như vậy, khiến nàng tò mò.

“Nương nương, Tiểu Lí Tử công công cố ý đến nói cho nô tì biết đêm nay vương

không đến, bị nô tỳ truy hỏi, hắn mới nói, đêm nay, vương muốn đi cung

Như phi.”Tiểu Ngọc nói đến đây ánh mắt còn trộm nhìn sắc mặt của nàng.

“Đi cung Như phi, ta biết rồi, Tiểu Ngọc, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê vẫn như thường.

“Vâng, nô tì cáo lui.”Tiểu Ngọc thở phảo nhẹ nhõm, nương nương cư nhiên không có tức giận, xem ra

nương nương thật sự là rộng lượng, là do mình nghĩ nhiều.

Khoảnh khắc

cửa được đóng nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt Nguyễn Nhược Khê lập tức biến

mất, hắn đi cung Như phi? Sau đó thì sao? Là Nhu phi, sau đó, là phi

tần, là mỹ nhân…………..

Đó là nữ

nhân của hắn, cũng là trách nhiệm của hắn, nàng không thể đi để ý, cũng

không nên để ý, nhưng vì sao trong lòng không thoải mái như vậy?

Tây Môn Lãnh Liệt, ta không thương ngươi, thực sự không thương ngươi, nàng cố gắng

nói với chính mình, nhưng bóng dáng của hắn ngày càng khắc sâu trong

lòng của nàng.

Nguyễn Nhược Khê, đây không phải là mày, mày không nên yêu một người không nên yêu,

nếu không người bị thương nhất định là mày, mày phải làm cái gì bây giờ? Nhất tâm nhất ý, chí tử bất du, chấp tử chi thủ, bạch đầu giai lão (một lòng một dạ, đến chết cũng không thay lòng, cùng sống cùng chết, bên nhau hạnh phúc đến già), nhưng hắn không cho mày được, quên hắn, nhất định phải quên hắn, biết không?

Một lần lại

một lần nói với chính mình, nhưng không có một chút tác dụng, tâm ngược

lại càng ngày càng loạn, cũng mơ hồ mang theo đau lòng, khó chịu chôn

trong đầu.

Đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, đứng ở cửa.

Nguyễn Nhược Khê lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.

Cửa nhẹ

nhàng bị đẩy ra, tiếng bước chân đứng ở trước giường của nàng, nàng lập

tức liền cảm giác được ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào giương mặt của

nàng.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt giả vờ ngủ say của nàng, khóe môi từ từ

nhếch lên một nụ cười, nàng quả nhiên bắt đầu để ý mình, ngày nàng yêu

hắn đã rất gần.

Nguyễn Nhược Khê bị hắn nhìn chăm chú, cả người không thoải mái, nhưng vẫn chịu đựng không nhúc nhích.

Đột nhiên nghe được tiếng động, lòng của nàng cả kinh, hắn đang làm gì? Hắn đêm nay không phải đi Như phi cung sao?

Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu hôn một cái ở trên môi nàng.

Lúc này thân thể Nguyễn Nhược Khê mới động một chút, chậm rãi mở to mắt, làm bộ như vừa tỉnh ngủ nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói:

“Sao ngươi lại đến đây? Không phải ngươi đi Như phi cung sao?”

Vừa nói xong, nàng đã muốn cắn đầu lưỡi của mình, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao?

“Nàng có biết sao?”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt dường như mang theo ý cười.

“Ta sao lại không biết? Ta không muốn biết cũng khó?”Nguyễn Nhược Khê giờ phút này hùng hồn nói, dù sao loại chuyện này trong hoàng cung truyền đi là nhanh nhất.

“Ta là vi nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện nhìn nàng nói.

“Vì ta?”Nguyễn Nhược Khê không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, càng cảm thấy buồn cười, hắn đi sủng hạnh nữ nhân khác, cư nhiên là vì nàng? Đây là lấy cớ mà

thôi?

“Đúng, nếu ta chỉ chuyên sủng nàng, như vậy nàng sẽ trở thành địch nhân của

tất cả nữ nhân, ở ngoài chỗ sáng ta có thể che chở cho nàng, nhưng ở chỗ tối, ta không dám cam đoan, không để người khác làm tổn thương nàng,

cho nên ta phải sủng hạnh các nàng ấy.”Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt nặng trĩu giải thích nói.

Nguyễn Nhược Khê đột nhiên xúc động muốn cười, nhìn hắn từng chữ từng chữ một nói:

“Đây không phải mục đích lúc đầu của ngươi sao?”Bây giờ sao lại thay đổi ngược lại?

“Đúng, đó là mục đích ban đầu của ta, nhưng kế hoạch đã thay đổi, bây giờ ta không muốn nàng bị tổn thương, bởi vì ta yêu nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng nhìn chằm chằm nàng, ‘ta yêu nàng’, mấy từ đó nói rất chậm rất nghiêm túc.

Trái tim

Nguyễn Nhược Khê khẽ run lên, không thể phủ nhận, lúc nàng nghe những

lời này, tim đập loạn xạ, nhưng nàng vẫn lí trí, nhìn hắn hỏi:

“Ngươi yêu ta vì cái gì?”

“Không biết, có lẽ là sự thông minh của nàng, có lẽ là sự kiên cường của nàng, có lẽ……… Có lẽ không có lý do gì, ta chỉ bất tri bất giác (trong lúc

không thể nhận thấy) đã yêu nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt lại nói.

“Ta không thương ngươi.”Nguyễn Nhược Khê buộc mình nói ra những lời này.

“Không sao, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ yêu ta.”Tây Môn Lãnh Liệt dường như vô cùng tin tưởng.

Nguyễn Nhược Khê trầm mặc, tình yêu đến quá nhanh, biết rõ không thể, nhưng lại

không thể cụ tuyệt loại cảm giác này, nàng dường như còn chờ mong, đột

nhiên nảy ra một vấn đề, nhìn hắn nghi hoặc nói:

“Ngươi không phải rất hận Vũ gia sao? Vì sao còn có thể thích ta chứ?”Nàng nhớ rõ, mỗi một lần hắ