
ta, nàng nhất định sẽ nhớ được, đến ngồi xuống đi, ta đem một số kỉ niệm của chúng ta kể lại cho nàng.”Tây Môn Ngọc cũng không muốn buông tha nàng, lôi nàng ngồi xuống, mới chậm rãi mở miệng kể rõ cho nàng.
Nguyễn Nhược Khê thấy hắn kể lại quãng thời gian tốt đẹp kia, trong đôi mắt kia đều
là ý cười chân thành, cũng mới biết được kỉ niệm bọn họ đã trải qua.
Hóa ra,
người Tây Môn Ngọc thích đầu tiên là cô cô của Vũ Khuynh Thành, mười mấy năm trước, bọn họ yêu nhau, nhưng sau này cô cô lựa chọn tiến cung, cô
cô đi rồi, tâm hắn cũng chết theo, từ đó về sau hắn không tin tưởng nữ
nhân nữa, cho đến vài năm trước, Vũ Khuynh Thành mười hai tuổi chạy đến
trước mặt hắn nói với hắn:
“Ta lớn lên muốn gả cho ngươi.”
Hắn cười
lạnh không để ý, huống chi nàng là nữ nhân Vũ gia, lớn tiếng đuổi nàng
cút, nàng cũng không khuất phục không buông tha vẫn xuất hiện trước mặt
hắn, một lần lại một lần kiên định nói cho hắn, nàng muốn gả cho hắn.
Cứ như vậy
qua hai năm, có một lần, Vũ Khuynh Thành lại tới gặp hắn, ngày đó mưa
rất lớn, Tây Môn Ngọc cố ý làm khó dễ nói, nếu nàng có thể đứng trong
mưa một ngày một đêm, hắn nhất định chấp nhận nàng.
Vũ Khuynh Thành thực sự đứng ở trong mưa, thế nhưng đứng được một nửa thời gian, bị nha hoàn mang đi.
Một thời
gian dài sau, nàng không xuất hiện, trong lòng Tây Môn Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác mất mác, luôn hy vọng nàng đột nhiên xuất hiện.
Mãi một tháng sau, nàng mới lại xuất hiện trước mặt hắn, nhưng người rất tiều tụy, sắc mặt trắng bệch.
Khoảnh khắc
gặp lại nàng, Tây Môn Ngọc không biết vì sao có chút đau lòng, nhưng còn cố ý lạnh lùng châm chọc nàng, nói nàng không phải đã buông tha rồi
sao? Vì sao lại tới nữa?
Lúc này Vũ Khuynh Thành mới đi đến trước mặt hắn, cười thê thảm nói:
“Ta không phải không đến, mà là ngày đó ở trong mưa, ta sinh bệnh, nhưng ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không xuất hiện nữa.”
Chậm rãi xoay người, nàng phải rời khỏi nơi này, nước mắt đột nhiên chảy xuống, tâm cũng đã chết.
Nhìn thấy
bóng dáng sắp biến mất trước mắt mình, tâm Tây Môn Ngọc đột nhiên đau
xót, trước mắt hồi lóe lên hình ảnh của nàng, dường như không có do dự
liền lập tức đem nàng ôm vào trong lồng ngực hắn,
“Không cần đi.”
Hóa ra từ lúc bất tri bất giác nàng đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn.
“Ta không đi.”Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Vũ Khuynh Thành nhếch lên nụ cười, nàng rốt
cục đợi được tình yêu của hắn, lúc nàng từ miệng người ngoài biết được
chuyện hắn và cô cô ngày xưa, nàng liền quyết định nhất định muốn gả cho nam nhân si tình như hắn vậy.
Những ngày sau đó bọn họ rất hạnh phúc, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau cưỡi ngựa,…………………
Đôi mắt Tây Môn Ngọc nhìn ra phía cửa sổ, Nguyễn Nhược Khê biết hắn là đang nhớ lại những tháng ngày tốt đẹp của bọn họ.
“Khuynh Thành, nàng có cảm giác được chúng ta chúng ta từng hạnh phúc như vậy không?”Hắn phục hồi tinh thần lại, đôi mắt mang theo hy vọng.
“Thật xin lỗi.”Nguyễn Nhược Khê cụp mắt xuống.
Đôi mắt Tây Môn Ngọc mang theo thất vọng, nhưng rất nhanh lại tự tin mỉm cười nói:
“Không sao, cho dù nàng không nhớ được, ta cũng sẽ khiến nàng yêu ta một lần nữa.”
“Có lẽ vậy.”Nguyễn Nhược Khê thản nhiên đáp, có lẽ không chừng cuộc sống sau này, mình sẽ yêu thương hắn.
Phủ quốc sư.
“Thế nào?”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy Phượng Minh vừa mới đi vào thư phòng hỏi.
“Không có, nơi lớn nhỏ trong kinh thành, cho dù là thanh lâu, hay là nơi tụ
tập của ăn mày, cũng không có phát hiện bóng dáng của nàng.”Phượng Minh lắc lắc đầu.
“Không có? Chẳng lẽ nàng cứ biến mất không dấu vết vậy sao?”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nói.
“Vương, chúng ta cần phải đi tìm lại ở một nơi, ta nghĩ nàng vẫn có khả năng ở đó nhất ?”Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ một chút nói.
“Vương phủ.”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức liền nói, hắn cũng nghĩ tới.
“Ừ.”Phượng Minh gật đầu, lại đáp:
“Ta lập tức tại phái người qua.”Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng hồi bẩm của quản gia.
“Quốc sư, bên ngoài có tiểu hài tử đưa tới một phong thư, là của người.”
“Mang vào.”Phượng Minh lập tức phân phó nói.
“Vâng.”Quản gia đem thư cung kính chuyển qua, sau đó lại thối lui ra ngoài.
Phượng Minh mở thư chỉ nhìn một lần, sau đó mỉm cười đưa cho Tây Môn Lãnh Liệt.
Hắn cũng rất nhanh nhìn một lần, mới lạnh lùng nói:
“Quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta.”
“Vậy thần cho người tới chỗ hắn.”Phượng Minh chắp tay nói.
“Ta cũng đi.”Hắn nói xong, liền đi ra cửa.
“Được.”Phượng Minh theo sát ra cửa.
Vương phủ.
“Khuynh Thành, nàng mất trí nhớ mà chữ cũng không viết được sao? Đây là chữ gì? Sao ta không biết?”Tây Môn Ngọc đoạt lấy tay nàng, nàng đang viết chữ giản thể, kỳ quái hỏi.
“Ta viết loạn thôi, hắc hắc.”Nguyễn Nhược Khê cười gượng hai tiếng, hắn sao có thể biết được, tuy rằng đây là chữ viết tên hắn đơn giản.
“Khuynh Thành, con người nàng sau khi mất trí nhớ ta hoàn toàn không biết.”Tây Môn Ngọc lắc lắc đầu, cũng rất cưng chiều nói.
“Nếu ngươi biết, sao ta còn có thể mất trí nhớ được, thật ngốc.”Nguyễn Nhược Khê cười đùa, từ sau khi hắn biết mì