
g bình an.”Tây Môn Ngọc nói rất nghiêm túc, xoay người liền rời đi.
Trong lòng
Nguyễn Nhược Khê mơ hồ thấy cảm động, nam nhân thâm tình như vậy, đời
này chỉ sợ không thể gặp được thêm một người khác, Vũ Khuynh Thành cũng
thật làm cho người ta hâm mộ.
Lúc Tây Môn Ngọc đi vào, cẩn thận chuẩn bị nước tắm ấm, mỉm cười nói:
“Khuynh Thành, quần áo ở bên trong tủ, tự nàng lấy nhé, mặc tạm của ta đi, về
sau ta sẽ giúp nàng tìm thêm vài bộ nam trang phù hợp”.
“Ừ, được.”Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, nàng hiểu được ý tứ của hắn, mặc nam trang ít ra cũng không dễ dàng bị người phát hiện, hắn suy nghĩ cũng thật chu toàn.
Trút quần áo ra, ngồi ở trong bồn tắm, sau khi tắm rửa thoải mái, nàng lấy ra một bộ nam trang màu lam, mặc vào trên người, mang mái tóc dài buộc thành cái
đuôi ngựa như thời hiện đại, đứng ở trước gương đồng, tuy quần áo to một chút, nhưng cũng rất anh tuấn, vừa lòng với giả dạng của mình, cửa liền truyền đến giọng nói của Tây Môn Ngọc.
“Khuynh Thành, tắm xong chưa?”
“Xong rồi, đi vào đi.”Nguyễn Nhược Khê vừa đáp lại vừa ra mở cửa.
Tây Môn Ngọc nhìn nàng sáng ngời trước mắt.
“Thế nào? Có phải là anh tuấn hơn so với ngươi không?”Nguyễn Nhược Khê xoay một vòng, giọng nói thoải mái nở nụ cười.
“Khuynh Thành, đẹp nhất thiên hạ.”Tây Môn Ngọc mỉm cười như trước, ca ngợi nói.
“Ngươi nói làm ta đỏ mặt.”Nguyễn Nhược Khê có chút ngượng ngùng, cố gắng gạt bỏ xấu hổ.
“Khuynh Thành……………”Đôi mắt Tây Môn Ngọc đột nhiên mang theo tình ý nồng hậu, ôm lấy thắt lưng của nàng, đôi môi từ từ hạ xuống.
Thân thể Nguyễn Nhược Khê cứng đờ, ngay vào lúc hắn chạm vào nàng, vội vàng nghiêng đầu sang một bên nói:
“Ta mệt.”
Nàng có thể cảm giác thân thể hắn cũng dừng lại, buông nàng ra nói:
“Vậy nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi ra ngoài trước.”
“Được.”Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy trong mắt hắn có chút mất mát, nhưng nàng không
phải là Vũ Khuynh Thành, không thể cảm nhận và chấp nhận thâm tình của
hắn.
“Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng.”Tây Môn Ngọc cúi xuống trán của nàng, khẽ hôn một chút an ủi nói xong mới xoay người rời đi.
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới ngồi lên trên giường, nếu nàng muốn rời khỏi nơi này,
nàng không thể đê tiện dùng tình cảm hắn đối với Vũ Khuynh Thành để trợ
giúp mình, như vậy nàng cảm giác mình thật đê tiện, nhưng hắn sẽ để mình rời đi sao?
Cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, Nguyễn Nhược Khê mới chậm rãi mở to mắt, đứng dậy,
liền thấy trên bày đã bày xong điểm tâm rồi, phía dưới còn đè một tờ
giấy.
Đi qua liền
thấy, tất cả đều là cổ văn rồng bay phượng múa, miễn cưỡng xem hết, nàng hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi bật cười, hắn nghĩ cũng rất chu đáo, cư nhiên nói cho nàng biết nhà xí ở bên cạnh.
Nhưng nam
nhân cẩn thận như vậy, thật là ít có, thậm chí nàng còn suy nghĩ muốn
đâm lao theo lao với hắn, lập tức lại lắc lắc đầu, hắn yêu Vũ Khuynh
Thành, không phải Nguyễn Nhược Khê nàng, cho dù gương mặt giống nhau,
nhưng linh hồn lại khác nhau.
Phủ quốc sư.
“Thế nào? Có tìm thấy không.”Phượng Minh vừa đi vào trong phòng, Tây Môn Lãnh Liệt liền lo lắng hỏi, thật
ra hắn lo lắng an toàn của nàng hơn, dù sao chuyện đó đối với hắn rất
quan trọng.
“Vẫn không có tin tức, nhưng ta đã phái người canh giữ ở cửa thành, có thể
khẳng định, nàng không có cơ hội rời khỏi kinh thành, ta nghĩ rất nhanh
có thể tìm được nàng.”Phượng Minh lắc lắc đầu trả lời nói.
“Vương phủ đã qua chưa? Ta nghĩ nàng có khả năng đi vương phủ nhiều nhất.”Tây Môn Lãnh Liệt suy nghĩ một chút nói, dù sao quan hệ của bọn họ cũng không phải bình thường.
“Ta đã phái người qua đó đầu tiên, nhưng không có.”Phượng Minh khẳng định nói, thật ra lúc đó, Nguyễn Nhược Khê còn chưa tới vương phủ.
“Vậy nàng trốn làm sao được?”Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mày, đôi mắt thâm trầm lạnh như băng, nếu nàng trở
về, hắn nhất định sẽ không buông tha nàng dễ dàng như vậy.
“Nàng thật thông minh, biết trốn ở nơi chúng ta không thể tưởng tượng được.”Phượng Minh suy nghĩ một chút nói
“Nơi nào không thể tưởng tượng được?”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ nàng đến thanh lâu bán nghệ, lập tức phân phó nói:
“Ngươi phái người đi thanh lâu, còn có am ni cô trong thành, đi tìm nơi tụ tập của đám ăn mày.”
“Cái gì?”Phượng Minh có chút giật mình, mấy nơi đó đúng là không thể tưởng được, nhưng đặc biệt có thể, lập tức đáp:
“Được, ta đi ngay.”
Nguyễn Nhược Khê nhàm chán đứng ở trong phòng, quẹo trái rồi quẹo phải, đột nhiên
nghĩ đến Tây Môn Lãnh Liệt, hắn bây giờ đang làm gì? Nhất định là đang
tức giận mình?
Lắc đầu,
nàng cần gì nhớ hắn chứ, đã muốn trốn đi, thì nàng nên quên tất cả mọi
chuyện trước kia, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa.
Mở miệng hát một khúc:
“Thình
lình trong lúc đó, cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, đối mặt trong gương, nhìn thấy mình ngây ngô cười, cố tình gây sự, ngay cả mèo đều chạy trốn ta, thử chạy trốn, chua xót đến nỗi bản thân không chịu nổi………………………..
Ta muốn tự do, ta muốn tự do……….”(ta dịch lời hát không được chau chuốt
lắm^^)
Chi nha một tiếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tây