
nhìn thấy
dáng vẻ chịu đựng, vẻ mặt thống khổ, đau đớn, yên lặng của nữ nhân bên
dưới hắn, vốn từ người đang hưởng thụ lại trở thành người bị ngược đãi.
” Hừ…….”Nam nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, động tác nhanh hơn, sau đó gầm một
tiếng nặng nề, thân thể ngừng lại, hắn lại một phen đẩy ra nữ nhân bên
dưới, ra lệnh:
“ Cút.”
” Dạ, cung chủ, nô tì cáo lui.” Hai nữ tử cuống quít cầm lấy quần áo, liền lui xuống, một bên nô tì lập tức làm sạch cho hắn, sau đó giúp hắn mặc quần áo.
” Ngươi đi tới.” Yêu nghiệt lãnh khốc nam nhân lấy tay chỉ vào nàng.
Nguyễn Nhược Khê sợ hãi lập tức dừng lại động tác, đứng ngay tại chỗ, nói thật nàng
rất sợ, phi thường sợ, chần chờ không biết có nên đi qua hay không.
” Không có nghe rõ sao? Đi tới.” Ánh mắt nam nhân híp lại một chút.
Chậm rãi
nghiêng qua nghiêng lại bước tới, đi đến gần hắn, còn cách khoảng chừng
một thước thì dừng lại, Nguyễn Nhược Khê cố gắng nở một nụ cười nói:
“Có việc gì sao?” Lời còn chưa dứt, thân mình đã bị hắn đột nhiên kéo vào trong lòng ngực.
” Ngươi thực sợ ta?”Nam tử yêu nghiệt lãnh khốc ửu hắc đích tuấn mâu gắt gao giương mắt nhìn
nàng, bàn tay ở phía sau lưng nàng không ngừng vê vê, xoa xoa.
” Sợ.” Tim Nguyễn Nhược Khê đập nhanh hơn, trống ngực gõ loạn nhịp, sắc mặt thay
đổi một chút, nàng có thể không sợ sao chứ? Nàng biết bây giờ phải thành thật một chút.
” Sợ ta cái gì?” Bàn tay của yêu nghiệt lãnh khốc nam tử chậm rãi di chuyển từ phía sau lưng đi đến bên hông.
” Cái gì cũng sợ?” Nàng nói tiếp, tuyệt đối không phải khoa trương, mà là sợ hắn thực sự.
” Cái gì cũng sợ?” Khoé miệng nam nhân đột nhiên giơ lên một cái nụ cười,
“Càng sợ ta càng muốn ngươi không sợ?”Tay hắn đột nhiên trở lên phía trước đẫy đà của nàng.
Cả người Nguyễn Nhược Khê nhất thời run lên, vừa thẹn lại vừa giận, hoàn toàn không lo lắng, tay giơ lên đưa qua,
” Vô sỉ.”
“Ba…” Một âm thanh thanh thúy vang lên, Nguyễn Nhược Khê chỉ biết nhìn chằm chằm
bàn tay của mình, lại nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt hắn, lúc này mới
cảm thấy sợ hãi, nàng cự nhiên dám đánh hắn, xong rồi.
Sắc mặt nam nhân âm trầm giương mắt nhìn nàng đang sợ hãi, ánh mắt mang đầy giận dữ giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nữ nhân bên
dưới cùng nô tì đứng một bên đều trợn to mắt nhìn, không thể tin được
nhìn nàng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bốn phía tĩnh lặng, ngay cả tiếng trâm rơi đều có thể nghe được.
“Tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ta………….” Cả người nam nhân đều tản ra hơi thở lạnh như băng, lộ ra sát khí.
” Vô sỉ, đê tiện, xú nam nhân, ta làm gì không dám chứ? Ta với ngươi một
không oán, hai không cừu, ngươi lấy quyền gì bắt ta đến đây?” Dù sao đều là chết, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên không còn sợ hãi, hướng về
phía hắn hét to lên, trước khi chết cũng phải trút hết phẩn uất trong
lòng chứ.
” Ngươi muốn chết? Ta thành toàn cho ngươi.” Namnhân đã lộ ra ánh mắt giết người, tay chậm rãi giơ lên, nàng chẳng những
đánh hắn, bây giờ còn cư nhiên dám mắng hắn, nữ nhân như vậy hắn sẽ
không lưu giữ lại.
” Không cần ngươi động thủ, không phải đều là chết sao chứ? Ta chính mình làm, ta sợ ngươi làm bẩn ta.” Nguyễn Nhược Khê biết hôm nay trốn chẳng thoát, nhìn xem chung quanh, liền
thấy một thanh kiếm đặt ngay bên cạnh, không chút do dự, đi tới, rút
thanh bảo kiếm ra, nhìn thấy thanh kiếm sắt bén nàng nghĩ cắt cổ hẳn là
rất nhanh, sẽ không có đau đớn nhiều lắm? Nhưng vì sao tay nàng lại run
rẩy, nhưng dù sao, không chết cũng phải chết, không phải do nàng quyết
định, nhắm mắt lại, tay liền hướng lên cổ kéo xuống……..
“Ba.”Tay đột nhiên thấy đau rát, kiếm liền dừng lại, mở to mắt mới phát hiện hắn dùng chén rượu đánh trúng chính mình.
”
Tưởng có thể chết dễ dàng vậy sao? Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi chết, ta muốn từ từ tra tấn ngươi, cho ngươi biết hậu quả của việc đánh ta là như thế nào.”Nam nhân đột nhiên đưa tay ra bóp lấy cổ của nàng, chỉ dùng một chút sức lực, sắc mặt nàng đã đỏ bừng.
Đột nhiên thiếu không khí, tay chân Nguyễn Nhược Nhê dùng sức giãy dụa.
Cho đến khi nàng muốn ngất xỉu thật sự, hắn mới chịu buông nàng ra. Hướng về nữ nhân phía dưới phân phó nói:
” Trông nom nàng cho cẩn thận, nếu nàng xảy ra chuyện gì? Các người đều phải chôn cùng.”
” Nô tì tuân lệnh.” Nữ nhân phía dưới sợ hãi đáp.
Lúc này nam tử mới lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.
Mấy nữ tử lập tức đem nàng dìu vào trên ghế, sau đó đứng ở một bên nhìn nàng, lại không nói một lời nào.
”
Các ngươi yên tâm, ta sẽ không liên luỵ đến các ngươi đâu, các ngươi có
thể nói cho ta, chuyện gì đang xảy ra chứ? Hắn là ai vậy?” Nguyễn Nhược Khê biết các nàng đang lo lắng cái gì, lập tức cam đoan, nhưng nàng càng muốn biết mình đang ở nơi nào?
Không có một người trả lời nàng, tựa như không có nghe hay thấy bất cứ cái gì, nhưng đôi mắt lại mở to nhìn thẳng vào nàng.
Nguyễn Nhược Khê cố nén giận, nàng biết các nàng nhất định là đang sợ hãi, nam nhân
như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi. So với Tây Môn Lãnh Liệt còn
làm cho người ta cảm thấy sợ hơn. Nếu cho nàng lựa