
ở một nơi nào đó nghỉ ngơi với một nữ tử dịu dàng nào rồi.” Một nam nhân khác nói.
” Háo sắc cũng phải có bạc mới được chứ, hắn không khám bệnh làm sao có bạc?” Giọng nói của nam tử tức giận không thôi.
”
Gần đây hắn hình như vừa mới phát tài, ta là nghe được tiểu nhị nói. Hôm trước có người cho hắn một thỏi vàng, chỉ cần nói dối, lừa người ta nói mạng mình sống không được bao lâu nữa, một thỏi vàng nha, có thể làm
cho hắn sung sướng trong một tháng, hắn còn mở cửa khám bệnh làm gì nữa
chứ.” Một giọng nói trầm thấp khác vang lên.
Không còn
sống được bao lâu nữa? Thỏi vàng? Nguyễn Nhược Khê nhất thời tức giận
nghiến răng, không cần nghĩ nàng cũng biết được, người bình thường ai
lại có thể ra tay hào phóng như vậy chứ, Tây Môn Lãnh Liệt, không nghĩ
tới hắn lại đê tiện như vậy, ngang nhiên lừa gạt nàng, tức giận muốn
quay trở về tìm hắn tranh luận. Nhưng lập tức dừng bước lại, vì sao nàng phải tức giận chứ? Một khi đã biết hắn đang lừa nàng, vậy nàng càng
phải nhanh chóng tận dụng thời gian bỏ trốn mới là biện pháp tốt nhất.
Nhưng phải
trốn bằng cách nào đây? Cưỡi ngựa nàng không biết? Thuê một cỗ xe ngựa
thì quá rõ ràng rồi, khẳng định trốn không thoát.
Đang lúc do
dự không quyết định được, vào lúc này không biết nên làm thế nào cho
phải, thì cảm giác được sau lưng bị đánh một cái, cả người nàng mềm
nhũn, liền hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi còn cảm giác được có người ôm lấy mình.
Vào lúc Tây
Môn Lãnh Liệt đuổi tới liền thấy có một thân ảnh ôm lấy nàng, nhanh
chóng chạy đi, khinh công thuộc vào hàng cao thủ số một số hai. Hắn thật sự rất muốn thi triển khinh công đuổi theo, nhưng vừa nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng kia đâu nữa.
Nội tâm trở
nên quýnh quáng, khẩn cấp, cảm giác được vết thương trở nên đau nhói,
tuy hắn biết sinh mạng của mình không có gì nguy hiểm, nhưng việc bị
thương là thật sự.
Bình tĩnh,
hắn phải bình tĩnh, nàng không có gây thù chuốc oán với ai hết, nên
không phải là kẻ thù. Tuy không biết vì nguyên nhân gì bị người khác bắt đi, nhưng ít nhất hắn cũng biết được tính mạng nàng không gặp nguy
hiểm, như vậy hắn còn có cơ hội tìm được nàng.
Xem ra, hắn phải đi tìm thiên hạ đệ nhất mật thám trên giang hồ Phi Ưng, rất nhanh hắn có thể tra ra được.
Một nới rộng rãi, trang nhã, giống như đang ở trong hoàng cung, một nam nhân dung
mạo tuyệt mỹ tựa như một yêu nghiệt với gương mặt lạnh lùng, tàn khốc,
bên ngoài khoác y phục trắng ngồi tựa trên ghế, nhìn về phía các vũ nữ
đang biểu diễn phía dưới, trên người chỉ vài mảnh vải che khuất vài phần quan trọng của cơ thể, trong tay cầm chén rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm từng ngụm, bên cạnh có một nha hoàn nửa quỳ, đem quả nho lột vỏ bỏ vào
trong miệng hắn.
Vào lúc này
một nam nhân mang mặt nạ trên vai khiêng một người, không một tiếng động dừng lại trước mặt hắn, cung kính quỳ xuống đất nói:
”
Cung chủ, thuộc hạ đã mang người đến, nàng chính là nữ nhân đã làm cho
tất cả nam nhân ở Mộng Duyên đêm nay trở nên điên cuồng.”
” Được, lui ra đi.”Nam tử Yêu nghiệt lãnh khốc lập tức trở nên hưng phấn, vung tay phân phó.
” Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Tiếng nói vừa dứt, người đã lặng yên biến mất.
Namnhân yêu
nghiệt lãnh khốc ôm lấy Nguyễn Nhược Khê đặt ở trên ghế tựa, ngón tay so với nữ nhân còn thon dài, xinh đẹp hơn, chậm rãi vuốt ve nhè nhẹ qua
lại trên mặt nàng, nàng rất đẹp, nhưng nữ nhân xinh đẹp hắn đã từng thấy rất nhiều. Cái hắn tò mò chính là vũ đạo của nàng thuộc dạng gì? Đã làm cho tất cả nam nhân trở nên điên cuồng, xuýt chút nữa huỷ đi Mộng Duyên.
” Nhột quá.” Trong mơ mơ màng màng, Nguyễn Nhược Khê chỉ cảm giác có một cái gì đó di
chuyển qua lại trên mặt mình, cố gắng mở to mắt ra, liền thấy trước mắt
có một gương mặt tà mị lãnh khốc đang nhìn nàng chằm chằm.
” Ngươi là ai?” Nàng lập tức đứng dậy khẩn trương hỏi, lúc này mới nhìn rõ ràng trong này,
gặp nhìn nữ tử này, im lặng không hiểu sao lại ở nơi này? Tâm không khỏi trở nên khẩn trương hơn.
” Ta là ai? Ngươi không cần biết, chỉ cần nói cho ta ngươi là ai?”Nam nhân ngã người ra phía sau tựa vào thành ghế, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên.
” Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Tránh xa ta môt chút.” Nguyễn Nhược Khê lập tức lui về phía sau vài bước, cách li hắn một khoảng cách.
” Ta hỏi một lần nữa, ngươi là ai?”Nam nhân trên mặt cười tà mị, giọng nói trở nên lạnh lùng, ánh mắt loé ra vài tia sát khí.
Nguyễn Nhược Khê bị doạ đến nỗi toàn thân run run. Ánh mắt này nàng rất quen thuộc,
bởi vì Tây Môn Lãnh Liệt vẫn thường thường nhìn nàng như thế, nhưng nam
nhân trước mắt này càng đáng sợ hơn, không muốn chết không được minh
bạch đành phải trả lời hắn:
“Nguyễn Nhược Khê.”
” Nguyễn Nhược Khê.” Yêu nghiệt lãnh khốc nam nhân lặp lại một lần, cầm lấy chén rượu trên bàn đưa cho nàng ra lệnh:
“Uống rượu.”
” Không.” Nguyễn Nhược Khê lập tức lắc đầu, trong lòng càng lo lắng, bên trong rượu có bỏ cái gì hay không đây?
” Không có ý gì, không phải là không đồng ý đấy chứ, uống.”Nam nhân yêu nghiệt lãnh khốc không để cho nàng cự tuyệt.