The Soda Pop
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

hể nàng.

Tất cả mọi

người hưng phấn đến cực điểm, nếu không phải nhờ người hầu của thanh lâu ngăn cản phía trước, bọn họ đã sớm xông lên trên đài rồi.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy động tác khêu gợi của nàng, đôi mắt híp lại, hắn không

thể không thừa nhận lực hấp dẫn của nàng, hắn lại càng không biết mấy

cái động tác khiêu vũ này nàng từ đâu học được? Đột nhiên hắn cảm thấy

Vũ Khuynh Thành giống như mê cung, làm hắn nhìn không thấu.

Âm nhạc dần dần chậm lại, Nguyễn Nhược Khê vừa chuyển thân, làm một động tác chào cuối cùng, liền lui xuống.

” Không cần đi, mĩ nhân, tối nay gia bao ngươi.”

” Vân tỷ, bao nhiêu bạc, đêm nay gia muốn nàng ta.”

………………………………………….

Nguyễn Nhược Khê mặc âm thanh ồn ào phía sau, chạy về phòng, thay quần áo xong, liền tẩy trang.

Vân tỷ đi vào với vẻ mặt kinh hỉ:

“Phu nhân, ngươi làm cho mọi người khiếp sợ, nam nhân bên ngoài trở nên điên hết rồi, ta ở Mộng Duyên lâu như vậy, nhưng đây là lần lần đầu tiên gặp phải trường hợp thế này. Đây là bạc của ngươi, chẳng qua ta hy vọng phu nhân đêm nay có thể diễn xuất thêm vài lần nữa,”



Vân tỷ, cám ơn ngươi, sau này ta sẽ không đến đây nữa, nói thật nếu

không phải bởi vì thiếu bạc, ta sẽ không đi đến đây diễn rồi.” Kết quả, Nguyễn Nhược Khê có được một xấp ngân phiếu thật dày.

“Thật không? Thật sự là đáng tiếc.” vẻ mặt Vân tỷ thật thất vọng, nàng không đến biểu diễn, chính mình liền mất đi một đống bạc to rồi.



Không có gì đáng tiếc hết? Vân tỷ, ngươi sống ở trong này lâu như vậy

nhất định biết có thứ so với bạc còn quan trọng hơn mà, hẹn gặp lại.” Nguyễn Nhược Khê mỉm cười.

“Phu nhân, về sau có việc hoan nghênh ngươi tìm đến ta.” Vân tỷ hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng.

” Cám ơn.” Nàng sẽ không trở lại thêm nữa đâu.

Nguyễn

Nhược Khê cảm thấy thật vui vẻ. Có bạc rồi, ngày mai nàng có thể thuê

một chiếc xe ngựa đưaTây Môn Lãnh Liệt trở lại kinh thành, mà nàng cũng

muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Tâm tình vui vẻ trở lại khách điếm, nàng vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy sắc mặt âm

trầm của hắn đang ngồi trên giường giương mắt lên nhìn nàng.

” Ngươi ngồi đây làm gì?” Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ, hắn giống như biết nàng lúc nào trở về vậy, nhưng không biết là đang giận cái gì nữa?

” Ngươi vừa đi đâu về?” Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt cực lạnh, nếu không phải bản thân đang suy

yếu, hắn khẳng định bóp chết nàng. Thật đáng chết, nói như thế nào thì

nàng cũng là nữ nhân của hắn, cư nhiên dám để cho nam nhân khác nhìn

thấy y phục không chỉnh tề của mình.

” Kiếm bạc về.” Nguyễn Nhược Khê không nóng không lạnh nói, còn có một chút đắc ý, một vạn hai nha, nàng nghĩ cũng chưa dám nghĩ đến.

” Kiếm như thế nào được?” Những lời này hắn dường như là cắn răng hỏi ra.

” Ngươi quan tâm ta kiếm như thế nào sao?” Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái.

” Ngươi sẽ không thực sự đi bán thân đấy chứ?” Tây Môn Lãnh Liệt châm chọc, lời nói mang theo tức tối, giận dữ.

” Bán thân thì thế nào? Không cần ngươi…………….” Nguyễn Nhược Khê lời còn chưa dứt lời.

“ Ba…” Một tiếng vang lên.

Trên mặt đã

bị một chưởng thật mạnh đánh vào, trong miệng lập tức có vị tanh ngọt

chảy ra, trên mặt nóng bỏng đau rát, kinh ngạc nhìn hắn, hắn cự nhiên

lại đánh nàng.

” Vũ Khuynh Thành, ngươi có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không?” Hắn rốt cục cũng phát tiết những tức giận trong lòng mình.

” Ngươi lấy quyền gì đánh ta?” Nguyễn Nhược Khê đứng ở nơi đó, mặc cho máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra,

trên mặt không có một tia biểu tình, càng không có tức giận, chỉ là

giương mắt nhìn thẳng vào hắn.

Nàng cứ như vậy nhìn hắn, đột nhiên làm hắn có chút không thích ứng, chẳng biết phải làm sao, giọng nói vẫn lạnh băng như trước:

” Ngươi vẫn không phục sao?”

” Không, ngươi được lắm.” Nguyễn Nhược Khê đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Sau đó liền nói tiếp theo một câu:

” Tây Môn Lãnh Liệt, chúng ta cắt đứt tại đây.” Sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng.

Chạy một

mạch thẳng đến trên đường cái, đưa tay vuốt vuốt nhẹ dấu tay đau rát

trên mặt, nàng phải cảm ơn hắn đã đánh nàng một bạt tay này, những ái

náy, hối hận trong lòng nàng đều bị hắn đánh tan không còn chút nào nữa. Từ nay về sau, nàng và hắn cả hai không ai nợ ai, sinh tử của hắn cũng

không còn liên quan tới nàng nữa.

Nhưng nàng

vẫn thuê một chiếc xe ngựa, nói cho phu xe biết khách điếm hắn đang ở,

đưa hắn trở lại phủ thượng thư trong kinh thành, nói hắn là người thân

của phủ thượng thư. Kỳ thật nàng làm vậy cũng không muốn phu xe sinh ra

ác ý, dù sao ai cũng sợ người nhà quan. Nàng đã tận tình tận nghĩa, xem

như báo đáp lại vài lần hắn đã cứu mạng nàng.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng, nhìn lên bầu trời đêm, nàng rốt cục có thể sống vì chính mình rồi.

Đối diện đột nhiên có hai người đi tới, một người đang ra sức mắng nhiếc không thôi:

“Cái tên thầy thuốc của y quán đằng thật sự là không làm việc đàng hoàng, cư nhiên không mở cửa.”



Quên đi, ngươi cũng không phải không biết, y thuật của hắn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng lại là một tên háo sắc như mệnh, phỏng chừng giờ

này đang