XtGem Forum catalog
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

ỉ có một biện pháp duy nhất?” Vô Cơ lão nhân nhìn hắn nói .

” Biện pháp gì?” Tây Môn Lãnh Liệt và Phượng Minh cùng nhau nhìn lão.



Lúc trước có người dùng máu hận thù trong người mình nguyền rủa ngươi

thành sói, hiện tại ngươi chỉ cần dùng máu của người yêu thương ngươi

thật lòng giải trừ lời nguyền, đương nhiên người đó phải có cùng dòng

máu với kẻ đã nguyền rủa ngươi.” Lúc này Vô Cơ lão nhân mới nói tiếp.

” Dùng máu của người yêu thương ta thật lòng để giải trừ lời nguyền?”

Tây môn Lãnh Liệt cùng Phượng Minh yên lặng lặp lại một lần, ánh mắt đồng thời sáng

ngời, bọn họ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của lão.

” Vô Cơ lão nhân, ý ngươi muốn nói là nếu ta muốn giải trừ lời nguyền, thì

phải có được máu của người yêu ta, cam tâm tình nguyện vì ta mà chết

đúng không?”Tây Môn Lãnh Liệt muốn xác định một lần nữa hỏi.



Đúng vậy, nói thì rất đơn giản, nhưng khi thực hiện thì rất khó. Nữ nhân kia phải dùng cả trái tim mình yêu ngươi, không tiếc dùng sinh mạng

cùng máu tươi của mình, ngay tại thời điểm ngươi biến thành sói, giúp

ngươi giải trừ lời nguyền.” Vô Cơ lão nhân lại giảng giải một lần nữa.

Phượng Minh

trong lòng đã thấu hiểu, xem ra dự đoán của hắn đúng rồi, quả nhiên cách giải trừ lời nguyền nằm trên người Vũ Khuynh Thành. Nhưng lại không dám nghĩ sẽ phải dùng đến biện pháp thảm thiết như thế, phải dùng sinh mạng và máu tươi của nàng để giải trừ lời nguyền, Khuynh Thành, trong lòng

đột nhiên có chút không đành lòng.

” Cám ơn ngài, ta đã biết phải nên làm như thế nào ?” Tây Môn Lãnh Liệt gật gật đầu, việc hắn phải làm bây giờ chính là làm cho Vũ Khuynh Thành thật tâm yêu hắn.

” Vậy hai vị đi thong thả, lão phu không tiễn.” Vô Cơ lão nhân nói xong, nhắm mắt lại ngồi xuống.

Đi ra phòng, Tây Môn Lãnh Liệt mới hướng về phía Phượng Minh nói:

” Ngươi về hoàng cung trước, giúp ta giải quyết việc triều chính, chúng ta sẽ hồi cung sau.”

” Được, vậy ta đi trước.” Phượng Minh gật gật đầu, biết trong lòng hắn đã có ý định sẳn.

” Tiểu sư phó, nữ khách nhân vừa rồi đang ở tại phòng nào vậy?” Chờ Phượng Minh đi rồi, Tây Môn Lãnh Liệt mới hỏi.

” Nữ khách nhân, nàng đã đi rồi, nàng nói nàng ra ngoài chờ các ngươi.” Tiểu đồng tử khách khí trả lời.

” Cái gì?” Vẻ mặt Tây Môn Lãnh Liệt lập tức biến sắc, đáng chết, nàng cư nhiên dám bỏ trốn, cũng chỉ trách hắn nhất thời sơ ý.

Bình tĩnh

lại, hắn tự nhủ nàng nhất định không dám đi trên đường lớn, nếu đi đường núi kia thì nhất định vẫn chưa đi xa, vì thế hắn không chần chừ mà lập

tức theo đường núi đi tìm.

Nguyễn Nhược Khê ôm túi hành lí, chân thấp chân cao bước đi trên đường núi, nàng

không biết phương hướng, chỉ bằng cảm giác của mình hướng phía đường

xuống chân núi đi. Tuy không nhìn thấy đường lộ phía trước nhưng nàng

cũng thật kích động, bởi vì rốt cục nàng đã trốn được rồi.

Lau lau mồ

hôi trên mặt, sắc trời càng ngày càng tối, nàng vừa đói lại vừa khát, đi mãi vẫn chưa thấy ra khỏi rừng, nàng chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi

một lát.

Mà lúc này

Tây Môn Lãnh Liệt đuổi đến phân nữa đường rừng mới phát hiện một miếng

vải bố mắc trên nhánh cây, vết tích vẫn còn mới. Đưa tay bắt lấy nó, sắc mặt tái đen, Vũ Khuynh Thành ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho việc

làm ngày hôm nay. .

Ánh trăng đã lặng lẽ nhú lên cao, trong rừng cây yên tĩnh, tiếng kêu của động vật không ngừng vang lên.

Tai nàng khẩn trương nghe ngóng, nàng vẫn tin rằng trong rừng cây thời cổ đại nhất định có hổ, sói, sư tử ăn thịt người.

Hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng cho nàng gặp được, nhưng là càng sợ cái gì, cái đó liền đến.

” Hú, hú…” Vài tiếng tru kéo dài vang tận mây xanh, cách nơi nàng ngồi không xa.

Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy cách đó không xa lóe lên một màu xanh biếc, một cái ánh

sáng màu vàng nương theo ánh trăng yếu ớt truyền tới mắt nàng. Nàng nhìn thấy rõ đó là một cái đầu con sói, nhưng con sói này lại hoàn toàn

không giống như con sói mà nàng gặp tại hoàng cung.

Trái tim

nghẹn lại, cổ họng không thốt lên lời, nàng đưa tay gắt gao bấu chặt váy áo của mình, hoảng sợ nhìn về phía nó. Tất nhiên con sói cũng phát hiện ra nàng, cứ như vậy đứng ở tại chỗ nhìn nàng.

Tây Môn Lãnh Liệt nghe được tiếng sói tru, lập tức chạy tới, hắn không xác định được là nàng có ở đó hay không, nhưng hắn không thể để nàng chết được.

Nguyễn Nhược Khê sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, chỉ thấy con sói đột nhiên bay lên

trên không phóng tới, nàng muốn chạy trốn. Nhưng hai chân đã bị dọa đến

nỗi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn con sói phóng

tới gần, trước khi chết chỉ nghĩ đến kiếp này mình và sói thật có duyên.

” Mau tránh ra.” Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên vang vọng bên tai nàng, sau đó nàng chỉ cảm thấy bản thân bị đẩy sang một bên.

Ngạc nhiên

mở to mắt ra, trước mắt đã thấy con sói chết nằm trên mặt đất, trên cổ

trúng một cái ám khí. Mà lúc này đây nàng lại không hề có cảm giác vui

sướng sau khi thoát nạn, trong lòng chỉ biết thầm than, xong đời, lại bị hắn bắt được.

” Vũ Khuynh Thành, ngươi cư nhiên dám bỏ trốn.”