
tì lo lắng muốn đến địa lao, lại đi qua mấy thị vệ, chưa kịp nói gì đã bắt lấy nô tì, nói cho nô tì, Nhu phi ăn thuốc bổ của nương nương cũng sinh non.”
” Cái gì? Nhu phi cũng sinh non.” Nguyễn Nhược Khê kinh ngạc, sao lại như vậy? Chẳng lẽ suy đoán của nàng sai
lầm, dược không phải Tây Môn Lãnh Liệt hạ? Hay là hắn cũng cho người hạ
độc thuốc bổ của Nhu phi?
Nghĩ vậy vội vàng ôm lấy nàng hỏi:
” Trên đường ngươi mang thuốc bổ đi, có gặp người nào không? Hoặc là đã xảy ra chuyện gì không?”
”
Không có, nô tì đi rất bình yên, mang thuốc bổ đưa đến Nhu phi cung,
cũng không có gặp được người nào, nô tì vẫn nhớ nương nương nói, không
cho bất lỳ kẻ nào tiếp xúc thuốc bổ này.” Tiểu Ngọc khóc lắc lắc đầu, nàng cũng không rõ sao lại thế?
Nguyễn Nhược Khê trầm tư, như vậy xem ra là có người muốn đồng thời hủy hết đứa nhỏ
của các nàng? Nhưng ai có động cơ chứ? Xem ra Tây Môn Lãnh Liệt là đáng
nghi nhất, thế nhưng hắn ra tay hạ độc như thế nào?
” Ta nghĩ có phải là có người muốn hủy đứa nhỏ của Như phi hoặc Nhu phi nhưng không cẩn thận làm ảnh hưởng đến mình không?” Phượng Minh suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói.
” Ngươi nghĩ bọn họ sẽ phạm sai lầm cơ bản này sao?” Nguyễn Nhược Khê không dám ừ bừa, sai lầm kiểu này bọn họ sẽ không phạm phải chứ.
” Sai lầm tuy là cơ bản, nhưng là cũng không có nghĩa sẽ không phạm sai lầm.”Phượng Minh dường như khẳng định nói.
” Ngươi vì sao không nghi ngờ là hắn?” Trong lòng Nguyễn Nhược Khê không phục giương mắt nhìn hắn, hắn là đang bảo vệ vị vương kia sao?
” Vì sao là hắn? Cho dù hắn thực sự không muốn các nàng sinh hạ đứa nhỏ,
ngươi nghĩ hắn cần phải tự mình động thủ sao? Còn làm nổi bật như vậy
cho ngươi nhìn ra sơ hở sao?” Phượng Minh trả lời một câu cũng là hỏi lại nàng.
“…………….” Nguyễn Nhược Khê nhất thời bị hắn hỏi không nói được gì.
” Được rồi, Khuynh Thành, không cần suy nghĩ, ngươi an tâm ở đây vài ngày, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.” Phượng Minh cùng nàng tranh cãi nói.
” Để mặc số phận đi.” Nguyễn Nhược Khê nói, nàng cũng đã không có hơi sức nghĩ nhiều như vậy.
” Nương nương, Tiểu Ngọc có thể ở cùng người một chỗ không?” Tiểu Ngọc đáng thương nhìn nàng.
” Phượng Minh, có thể không?” Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi.
” Có thể, ta sẽ nói với thị vệ.” Phượng Minh gật gật đầu, lúc này mới phân phó thị vệ nói:
” Để các nàng ở cùng một chỗ, còn nữa chiếu cố các nàng cho tốt, không được chậm trễ.”
” Vâng, quốc sư, thuộc hạ hiểu.” Thị vệ vội vàng chắp tay nói.
” Khuynh Thành, ta đây đi trước.” Phượng Minh nói xong, liếc mắt nàng một cái, mới xoay người rời đi.
Ngự thư phòng.
” Vương, quốc sư cầu kiến.” Tiểu Lí Tử bên ngoài hồi bẩm.
” Cho vào.” Tây môn Lãnh Liệt giương giọng phân phó.
Chi nha một tiếng cửa bị mở, Phượng Minh đi vào, quỳ gối hành lễ nói:
” Thần tham kiến vương.”
” Đứng lên đi.” Tây môn Lãnh Liệt phân phó nói.
”
Vương, thần vừa nhận được tin, cao nhân kia sẽ xuất quan trước thời hạn, ta muốn cùng vương mấy ngày nữa đi tới đó, hắn có thể cho chúng ta biện pháp phá bỏ lời nguyền.” Phượng Minh đứng dậy nói.
” Được, Phượng Minh, ngươi an bài đi.” Tây môn Lãnh Liệt gật đầu nói.
” Vương, mang theo Vũ Khuynh Thành cùng đi đi, nàng là người nhà của Vũ Huyền Di, biết đâu đến lúc đó có thể sẽ giúp ích được.” Phượng Minh lại đề nghị.
” Ngươi đang giúp nàng sao?” Tây môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra dụng ý của hắn.
” Vương, nàng còn cần thần giúp sao?” Phượng Minh mỉm cười hỏi lại hắn.
” Cần mà cũng không cần.” Tây môn Lãnh Liệt đáp, từ nhỏ lớn lên cùng nhau rất ăn ý, tâm của hắn không cần nói người kia cũng biết.
” Vậy vương đi nghỉ sớm một chút, thần cáo lui trước.” Phượng Minh chắp tay nói.
” Được, lui ra đi.” Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu.
Chờ sau khi Phượng Minh đi mới phân phó cho Tiểu Lý Tử:
” Đem Vũ Khuynh Thành tới đây.”
” Vâng, vương.” Tiểu Lý Tử vội vàng đi thiên lao tuyên chỉ.
Rất nhanh liền mang Vũ Khuynh Thành đến ngoài ngự thư phòng nói:
” Vương, Vũ mỹ nhân đến rồi.”
” Để nàng tiến vào, các ngươi lui ra đi.” Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.
” Vâng.” Tiểu Lý Tử vội vàng lui ra ngoài, lấy tay hướng Nguyễn Nhược Khê làm một động tác mời nói:
” Nương nương, xin mời.”
Nhìn thấy nàng đi vào, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nguyễn Nhược Khê đứng ở đó, trong đôi mắt mang theo cừu hận trừng mắt nhìn hắn.
” Sao lại nhìn ta như vậy, là trách ta đem ngươi nhốt vào thiên lao sao?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy cười lạnh nói.
”
Không, ta không hận ngươi, một người ngay cả đứa nhỏ của mình cũng có
thể ra tay hủy bỏ được, không đáng để ta hận, ta thấy xót xa thay cho
ngươi.”Nguyễn Nhược Khê nhìn chằm chằm vào hắn, muốn từ trên
mặt hắn nhìn ra tâm tư hắn, nàng muốn thử, không biết dự cảm này của
mình chính xác hay không?
” Ha ha, ha ha.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng đột nhiên cười rộ lên, đi đến bên cạnh nàng, cả người tản ra một loại hơi thở nguy hiểm nói:
” Vũ Khuynh Thành, cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy.”
” Ta đã thay ngươi hứng chịu oan ức, ta còn có cái gì không dám? Cùng lắm là mất mạng, tội danh t