Duck hunt
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt biến dạng phẫn nộ giương mắt nhìn nàng, khí thế kia hận thể lập tức bóp chết nàng.

” Ta, ta lạc đường.” Mặc kệ hắn tin hay không, trước tiên tìm một cái lý do nói trước.

“Ba, ba…” Hai tiếng tát tay vang lên, hắn cắn chặt răng nói:

” Đến giờ ngươi còn dám nói dối.” Nàng không biết bản thân mình quang trọng với hắn nhường nào sao.

” Ong… Ong…” Nguyễn Nhược Khê cảm thấy cả đầu óc kêu ong ong, vốn mình còn định cảm ơn hắn, cứ như vậy bị tát hai cái, thần thánh cũng phải nổi giận, trừng mắt

nhìn hắn quát:



Ngươi dám đánh ta? Đúng là ta muốn bỏ trốn, nếu hiện tại ngươi không

đánh chết ta, thì khi nào có cơ hội ta sẽ lại lập tức bỏ trốn nữa.”

” Ngươi lại chọc giận ta.” Tây Môn Lãnh Liệt thật muốn giết chết nàng.

” Hú… hú………..” Trong rừng cây đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng sói tru.

Bọn họ vừa

quay đầu lại thì thấy, không biết từ khi nào thì phía sau đã tụ tập rất

nhiều đầu sói, ít nhất có đến mấy chục cái đầu. Chúng nhìn vào con sói

chết đang nằm trên mặt đất, không khỏi nhỏng cái đuôi lên, cùng nhau đi

tới gần, phát ra vô số ánh sáng màu xanh biếc di chuyển trong đêm.

” Làm sao bây giờ?” Nguyễn Nhược Khê sợ hãi hai chân run rẩy, lấy tay nắm chặt váy áo của mình.

” Bây giờ ngươi mới biết sợ sao?” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng, trào phúng, tay lại lôi kéo nàng chậm rãy lùi về phía sau, đồng thời cũng tìm nơi để ẩn nấp.

Bầy sói phát động tiến công, mấy con sói đầu tiên cùng nhau nhảy lên phóng về phía bọn họ.

” Vút… vút…” Vài âm thanh vang lên, mấy con sói kia cùng nhau ngã xuống đất theo tiếng

động. Bầy sói cùng nhau im lặng một hồi, chỉ chậm rãi đi đến gần bọn họ.

Tây Môn Lãnh Liệt cầm trong tay một cây phi tiêu cuối cùng, trong lòng đang lo lắng, hiện tại phải nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp, nếu không thật sự sẽ làm mồi cho sói.

” Trong này có cái động.” Nguyễn Nhược Khê đột nhiên hưng phấn chỉ vào cái động bên cạnh.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn sang, cái cửa động rất nhỏ, nhưng nếu từng người một đi vào

thì không thành vấn đề, vừa có thể phòng thủ, cũng có thể tấn công, là

nơi ẩn nấp tốt nhất, liền đẩy nàng ra nói:

” Trốn vào nhanh.”

” Được.” Nàng không muốn suy nghĩ nhiều, nàng cũng tin tưởng hắn có thể thoát thân.

Nhìn thấy

nàng đã trốn vào trong động, lúc này Tây Môn Lãnh Liệt mới nhanh chóng

lẩn vào trong, cái phi tiêu cầm trên tay phóng về phía cửa, bầy sói đứng lại, không dám tiến vào, cũng không bỏ đi.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chung quang tìm kiếm, phát hiện bên cạnh có một tảng đá thật

lớn, dùng tốc độ cực nhanh, đem tảng đá chắn ngang cái cửa động, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lấy cây mồi

lửa từ trong người ra, nhìn thấy cái động này cũng rất lớn, trên mặt đất còn có nhánh cây, liền tùy tiện thu gom một ít nhóm lửa.

Lúc này ánh mắt phẩn nộ mang theo lửa giận bừng bừng trừng mắt nhìn Nguyễn Nhược Khê nói:

” Ngươi, nữ nhân chết tiệt, hiện tại ngươi vừa lòng chưa.”

” Ngươi hung dữ cái gì? Vừa lòng thì sao? Ta tình nguyện bị sói ăn, ta lại không cầu ngươi cứu ta.” Nguyễn Nhược Khê không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn hắn.

” Vậy do ta xen vào việc của người khác?” Tây Môn Lãnh Liệt cố gắng đè nén lửa giận trong lòng.

” Hóa ra tự bản thân ngươi cũng biết điều đó nữa.” Nàng cũng lạnh lùng, trào phúng lại, nàng sẽ không cảm ơn hắn, hắn cứu nàng, chẳng qua bởi vì nàng là huyết nô, dù sao đều là chết, chết sớm hay

muộn thì có gì khác nhau?

” Được, được.” Tây Môn Lãnh Liệt giận dữ cười nham hiểm, từng bước bước tới gần nàng.

” Ngươi muốn làm gì?” Nhìn thấy ánh mắt giận dữ muốn ăn thịt người của hắn, cả người tản ra hơi

thở nguy hiểm, Nguyễn Nhược Khê sợ hãi lùi về phía sau.

” Ngươi đã không sợ chết, vậy ngươi còn sợ ta sẽ làm gì khác sao?” Tây Môn Lãnh Liệt đem nàng áp sát vào trên vách đá, cả người gắt gao đè sát vào nàng, đột nhiên cúi đầu điên cuồng hôn lên môi nàng.

Không để cho nàng có cơ hội phản kháng, liền đưa tay lên xé mở váy áo của nàng, nhìn thấy đôi gò bồng đảo mềm mại, mịn màng hiện ra trước mắt, phần nam tính trong hắn đột nhiên đứng lên cứng ngắt.

” Ba….” Lập tức đem nàng ném xuống đất, đưa tay cởi bỏ quần áo trên người mình.

” Ngươi muốn làm gì? Không thể.” Nguyễn Nhược Khê một tay che lại cảnh xuân phơi phới trên người mình, một tay

chống đỡ thân mình lùi về phía sau, vẻ mặt thật sự hoảng sợ.

” Vũ Khuynh Thành, ngươi không sợ chết, vậy mà lại sợ mấy chuyện này sao?

Hãy nhớ kỹ, đây là hình phạt mà ngươi xứng đáng nhận được.” Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh, chỉ một bước thì hắn đã bắt được nàng, thô bạo tách hai chân của nàng ra.

” Không cần. Ta không cần.” Nàng đưa tay lên đánh hắn, thế nhưng không làm nên chuyện gì.

” A……….” Một trận đau đớn trong khoảnh khắc truyền đến toàn thân nàng, làm nàng

không thể nào chịu đựng nổi thét lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt.

Nhưng hắn

chỉ lạnh lùng nhìn nàng rơi lệ đầy mặt, không chút thương tiếc, động tác càng lúc càng thêm điên cuồng, không chút lưu tình đưa vào rút ra, rồi

lại đưa vào rút ra một cách thô bạo, giống như muốn phát tiết hết thảy

hận thù lên người nàng.

Thân