XtGem Forum catalog
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

hiện tại hắn không có lý do gì từ chối, Vũ Khuynh Thành, cuộc

sống sau này ngươi tự cầu phúc đi.

Đứng dậy ra lệnh nói:

“Đi, đi Huyết viên.”

Thái giám

sửng sốt chừng nửa phút, Vương nói cái gì? Đi Huyết viên? Làm sao có

thể? Chẳng lẽ vương thật sự muốn đi gặp nàng? Không kịp suy đoán, lại

vội vàng đuổi theo.

Vừa đến

Huyết viên, thái giám muốn đi thông báo, đã bị Tây Môn Lãnh liệt ngăn

cản, phất tay ý bảo hắn lui ra, thái giám vội vàng đi xuống.

Chi nha một tiếng, cửa đã bị đẩy ra.

” Nô tì bái kiến vương.” Tiểu Ngọc thấy Vương đi vào, bị dọa một chút liền quỳ trên mặt đất, thân thể nhịn không được run rẩy, xong rồi, cô nương đắc tội Vương, Vương đến để khởi binh hỏi tội, mình có trốn cũng không thoát.

” Đi xuống.” Tây Môn Lãnh Liệt chỉ liếc nhìn nàng một cái phân phó nói.

Tiểu Ngọc sửng sốt, không dám tin nhìn hắn, vương không phải tới hỏi tội sao?

” Thất thần cái gì? Còn không đi xuống.” Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng, cung nữ này làm sao vậy?

” Vâng, vương.” Tiểu Ngọc lúc này mới phản ứng lại, cuống quít thối lui, cũng lo lắng thay

cho cô nương, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể ngoảnh đầu lại nhìn một

cái.

Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đi đến trước giường, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thấy đôi mắt khẽ động, vừa thấy đã biết là giả vờ ngủ, biết hắn đến, lại

không chịu dậy, vừa muốn lấy tay kéo nàng, rồi lại lập tức thay đổi chủ

ý, chỉ đứng ở nơi đó.

Nguyễn Nhược Khê chỉ cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình, làm cả

người nàng không thoải mái, rốt cục nhịn không được lập tức ngồi dậy

nhìn hắn nói:

” Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

” Sao không giả vờ ngủ nữa?” Tây Môn Lãnh Liệt nhếch môi mang theo nụ cười châm biếm.

” Ngươi nói là giả vờ, nhưng bổn tiểu thư không nghĩ là giả vờ, có chuyện nói mau, có rắm thì đánh mau, ta sẽ không để ý ngươi.” Nguyễn Nhược Khê trừng mắt hắn, không cười nói.

Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra hào quang nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng:

” Ngươi có biết không? Chỉ bằng những lời ngươi vừa nói ta có thể giết ngươi.”

” Nếu ngươi muốn giết, sẽ không sẽ ở nơi này phí nói.” Nguyễn Nhược Khê cũng nhìn chằm chằm hắn.

Đôi môi Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhếch lên một nụ cười, trong đôi mắt là hàn ý thúc bách người khác, nói:

” Vũ Khuynh Thành ngươi quả nhiên đủ thông minh, chẳng qua, ta thích nói chuyện với người thông minh.”

” Bị ngươi thích, ta thật đau lòng.” Nguyễn Nhược Khê dường như cố ý muốn chọc giận hắn.

” Ha ha, ha ha, Vũ Khuynh Thành ngươi quả nhiên không giống người thường.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng không giận ngược lại cười nói, nữ nhân như vậy mới là người hắn cần.

” Kẻ điên, chẳng lẽ ngươi cố ý đến để khen tặng ta sao?” Nguyễn Nhược Khê nhịn không được mắng một tiếng.

” Đương nhiên không phải.” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên lấy tay nắm lấy cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên.

” Ngươi làm gì vậy?” Nguyễn Nhược Khê muốn giãy ra, nhưng lại giãy không nổi.

” Vũ Khuynh Thành, nếu ta nói với ngươi ta yêu thương ngươi, ngươi thấy sao?”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhìn nàng, trong đôi mắt một nửa là sự thật một nửa là vui đùa.

” Ha ha ha ha ha.” Nguyễn Nhược Khê sửng sốt ước chừng một phút rồi đột nhiên cười nói:

” Chuyện đó trừ phi ta không phải Vũ Khuynh Thành.”

” Ngươi rất biết mình biết người đó.” Tây Môn Lãnh Liệt có chút thưởng thức nàng, tay buông nàng ra.

” Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nói đi, đến tìm ta làm gì?” Nguyễn Nhược Khê không kiên nhẫn nói, không muốn dính dáng tới hắn.

” Được, vậy, ta đây nói thẳng, ta muốn làm một giao dịch với ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng.



” Giao dịch? Giao dịch gì?” Nguyễn Nhược Khê hơi hơi sửng sốt.

” Làm nữ nhân của ta?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng chằm chằm, chuyện này nhiều nữ nhân cầu còn không được.

” Cái gì?” Nguyễn Nhược Khê lại cả kinh, nàng không phải là nữ nhân hắn hận nhất sao, không khỏi hỏi:

” Ngươi là điên, hay là ngốc?”

” Ta đã nói là giao dịch, không phải để ngươi thực sự là nữ nhân của ta, chỉ giả vờ cho người ngoài xem, đừng quên, ngươi còn không xứng.” Giọng nói Tây Môn Lãnh Liệt gần như lãnh khốc vô tình.

” Vậy ta được cái gì? Một khi đã không xứng, ngươi cần gì tìm ta.” Nguyễn Nhược Khê cười lạnh hỏi.



Được lợi chính là địa vị của ngươi ở trong cung có thể một bước lên

trời, được nhiều người kính nể, hưởng thụ vinh hoa phú quý, về phần tại

sao là ngươi? Bởi vì ngươi là thích hợp nhất.” Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng, được nhiều lợi lộc như vậy bao nhiêu người muốn cũng không được.



Một bước lên trời? Được nhiều người kính nể? Vinh hoa phú quý? Chỉ sợ là một mạng về trời, càng ngày càng lo sợ, nhảy vào nước sôi lửa bỏng đi.” Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng châm biếm nói, chuyện tốt như vậy thì sao tới phiên nàng chứ.

” Vũ Khuynh Thành, ngươi quả nhiên đủ bình tĩnh, lúc này còn có thể nghĩ

được như vậy, chẳng qua, phúc họa tương y, hẳn ngươi cũng đã nghe qua,

trên đời này không có chuyện gì đơn thuần là phúc hoặc là họa, phúc tức

là họa, họa tức là phúc.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng chằm chằm, đạo lý này không phải nàng không hiểu chứ.

Nguyễn Nhược